Diary, Linh tinh, Writing

Ăn NGON

Có người nói, một món ăn ngon phải đủ cái yếu tốc: sắc – hương – vị. Nghĩa là món ăn phải trình bày bắt mắt, hương thơm phải ngào ngạt – ấy, không phải kiểu thơm nước hoa nhé! Và cuối cùng, quan trọng nhất là phải NGON. Tất cả chúng ta đều thích ăn ngon. Ăn ngon có nhiều tiêu chuẩn, chẳng hạn ăn một tô phở thì phải nóng hổi, cọng phở vừa đủ dai, mềm, thịt tái không được chín nhừ dai nhách, nước béo nhưng thanh và thoang thoảng mùi hương của các vị nguyên liệu phở. Nhưng ngược lại, ăn tô mì lạnh của Nhật mà đòi nóng hổi thì hỏng bét rồi. 

Ăn ngon đôi khi còn vì cái sự quen, thành thói quen mất rồi. Hồi đầu mới đi làm ở công ty đầu tiên, tôi cứ đem sự lưu luyến với ổ bánh mì 5 ngàn – 6 ngàn thời sinh viên ở Thủ Đức theo mãi, dù biết cái bánh mì đó đúng nghĩa cho sinh viên, nhưng ăn riết lại thành thói quen cho mình khi ăn bánh mì. Vỏ bánh mì giòn tan, ruột rỗng, lớp bơ, pate quết sơ sài. Lắm lúc, chúng tôi thèm ăn cả pate lẫn bơ, nếu nói ra với người bán hàng thì thế nào cũng chỉ có một trong hai nên mới bảo chỉ thêm pate rồi đợi đến lúc quết bơ thì kì kèo “Cho con thêm xíu bơ đi cô” cùng nụ cười tươi nhất có thể. Thể nào cô bán hàng cũng đồng ý, kèm theo đó là gấp bớt ra miếng thịt heo quay mỏng bằng cây tăm bông. Dăm ba miếng thịt heo quay sơ sài mà lần nào chúng tôi cũng cố năn nỉ để có phần da giòn tan. Miếng thịt cỡ 2 ngón tay được băm nhỏ thành từng miếng mỏng tang, bé tẹo rồi dàn đều trên ổ bánh mì, để rồi cuối cùng là rau, đồ chua, hành rất màu sắc. Cái nước sốt thơm thơm ngòn ngọt được tưới thẫm lên trên cùng để rồi khi cắn miếng bánh mì, cái nước sốt ấy hòa cùng vị bơ beo béo làm càng ăn càng thèm thuồng, mà đôi lúc phải ngẩn ngơ khi nó bị chảy ra khá nhiều do ổ bánh mì rỗng ruột. Ôi chao, ăn bánh mì chiều chiều, nhất là sau mỗi giờ tan học, đi với hai con bạn, vừa ăn vừa hàn huyên, đôi lúc giật mình có ai nhìn mình không. Chẳng là cứ nhớ mãi bà cô thể dục năm cấp 2 hay 3 gì đó bảo, con gái vừa đi vừa uống vô duyên lắm, thế thì mình … tệ duyên ấy chứ! Sau mấy tiết học chán ngắt, ngồi nghe ông thầy bà cô rỉ rả những điều lý thuyết xưa cũ mà có ổ bánh mì sao mà tuyệt vời quá! Đặc biệt hôm nào gặp tiết về tài chính, ngân hàng, buồn ngủ rũ cả mắt, cô giảng thầy nói mà phía dưới tay nghuệch ngoạch viết như thật, nhìn lại thì như chó cào mèo trèo hàng rào, nghe tiếng ra chơi, chạy ù ra mua ổ bánh mì, ăn thấy tỉnh táo hẳn lên, lấy sức đặng còn vô … ngủ tiếp. Tôi lúc ấy không làm thêm nhưng chẳng khó khăn, học bổng utachi vẫn đều đặn, thêm vào thi thố vớ vẩn, tiền thưởng linh tinh, làm thêm vụn vặt, vậy mà cứ thích cái kiểu bánh mì rỗng ruột ấy lạ. Sau này, vẫn thói quen ăn bánh mì vẫn thích ăn bánh mì rỗng ruột và nhiều bơ, đồ chua. Nói về công ty đầu tiên, mãi sang tháng thứ 2, mới ghé ăn bánh mì của một xe cách khá xa công ty, đó là so với 1 xe bánh mì khác. Hẳn nhiên, với giá 10 ngàn, nó chất lượng hơn hẳn, bánh mì mềm, thơm, không mỏng te, rỗng ruột. Đồ ăn đầy đủ, dư dả, bơ béo béo hòa quyện cùng pate đúng chất. Sáng nào mà không làm một ổ thì thấy khó yên, thế là chia tay luôn với bà bún bò. Ăn bánh mì, rất dễ để tìm một chỗ mua vừa miệng nhưng mà để mà nói NGON thì rất khó. Không chỉ là cái vị, mà còn cả một thói quen khó bỏ, quen một vị giác, quen một kiểu bánh mì, quen một cách ăn.

Mà đâu chỉ bánh mì, cái gì cũng thế. Ngon vì vị giác, tay nghề người nấu là một lẽ. Mà còn ngon vì những xúc cảm khác. Chẳng hạn tại sao ăn ổ bánh mì sinh viên 5 ngàn cũng thấy ngon, vì thành thói quen mất rồi, thành một phần cuộc sống mất rồi. Bên cạnh thói quen, còn có những cung bậc cảm xúc khác trong cái sự ngon, có khi đó là cái tình của người nấu, có khi vì gắn bó với một kỉ niệm nào đó. Người đầu bếp có thể nấu dở một chút cũng được, nhưng nêm thêm cái tình thì chắc cũng vừa. Mấy ngôi sao lên báo kêu ầm ĩ “Mẹ tui nấu ăn số 1” thế thì hổng lẽ, mấy bà mẹ này phải đem nhau ra thi thố xem ai là số 1 thực sự ư? Có đầu, trong mỗi chúng ta, đều có số 1 của riêng mình. Bởi lẽ, mẹ tui nấu cho anh hổng lẽ cũng nêm “gia vị tình thương” giống như khi nấu cho tui. Khác à nha! Nấu có ngon bao nhiêu, mà không có cái “gia vị cảm xúc” thì rồi cũng chui tọt bởi sự đời cứ có một cái tốt thì sẽ có một cái tốt hơn nên không có gì là ngon nhất cả. Bởi vậy người ta mới mĩ miều nói “Nấu ăn là một nghệ thuật và người đầu bếp là một người nghệ sĩ”. Nếu mà nấu ăn là một nhiệm vụ thì hổng lẽ mỗi người đầu bếp là một chiến sĩ. Chiến sĩ nó khô khan lắm người ơi!

Bởi vậy, lớn lên mới hiểu, sao thấy mẹ cũng nấu ngon mà cứ thấy thiếu thiếu điều gì. Hình như cũng mẹ mình như mẹ người ta nhưng cứ thiếu một chút “gia vị cảm xúc” hay sao đó. Người nấu bao giờ cũng chờ đợi phản ứng của người ăn để lấy làm động lực để làm niềm vui. Thì người ăn cũng vậy mà, cũng đôi lúc cần phản ứng của những người cùng ăn để có một cảm xúc đủ thấy ngon trọn vẹn. Mẹ nấu ăn ngon lắm, ai cũng khen. Hay là tại vì mình khó, tại lưỡi mình không giỏi, mà mình chỉ có thể chấm 8/10. Hình như lần gần đây nhất mình thấy mẹ nấu thật ngon, là lúc mình bị trái rạ, ăn dĩa rau muống xào thịt bò cũng thấy ngon. Nói vậy thôi, chứ cũng nấu được bữa nào ra hồn cho mẹ đâu. Hay vì mình có nấu mà mẹ không ăn. Già lẩm cẩm rồi, không nhớ lắm những kí ức không rõ rệt ấy.

Hôm nay ăn món miến xào cua của mẹ S&B. Thấy sao mà nó ngon trọn vẹn! Hình như nó giống với cái ngon lúc mà mình và em gái tự nấu rồi tự ăn – chứ hổng lẽ cho ai ăn – những buổi trưa tình cờ cùng đi học về.

Cuộc đời này dài lắm, thôi cứ ăn!

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s