Diary

Không thể hiểu nổi mình – chắc đang tự kỷ

Tự kỷ
Tự kỷ

Ngày sau nộp khóa luận.

Giấc ngủ dài, tiếng í éo gọi kêu bên tai mà không thoát mình ra nổi. Trước khi nằm vật xuống ngủ, thật là ngủ quên khi đang coi Running man mình đã có 15 tiếng không ngủ – đã là quá phi thường với con sâu ngủ như mình.

Dậy và nấu ăn tự phục vụ. Tô hủ tiếu chả cá thơm ngon, li cà phê đậm đà, bánh flan tự làm béo ngậy thêm cà phê đăng đắng rót lên. Cảm thấy là một kiểu hạnh phúc.

Lại ngồi vào máy design các kiểu cho nhiều người khác.

Chiều mát, đi loanh quanh, mua về được vài cục pin cho chuột máy tính.

Trước khi ra khỏi nhà, cô thợ may dưới nhà gọi bảo: “Có thư đảm bảo của con, cô kí nhận  họ rồi!”. Dù đã được thông báo trước nhưng vẫn hơi bất ngờ khi thấy là của chị bên VTC2 gửi đĩa vì mình quên khuấy😀. Coi lại chương trình “Những công dân @”, nhìn thấy mình của quá khứ, tự nhiên thấy buồn quá đi mất! Tại sao bản thân ở hiện tại lại không làm được như đã từng. Mình đã cố gắng, nhưng rốt cuộc chả được gì. 6 tháng sau ngày nhận QCV, mình vẫn chưa được thêm gì. Công việc vẫn không, hay đúng hơn là chưa sẵn sàng. Những dự án cá nhân vẫn chậm chạp. Thất bại. Mình tự thấy quá kém cỏi! Nhưng ko sao, khi người ta thấy mình kém cỏi, nghĩa là người ta sẽ cố gắng hơn. Fighting Sói!

Ngẫm nghĩ chút thế thôi chứ sau đó lại thấy có sức sống ấy mà. Vẽ Baloo cho bạn Ma, chỉnh bản thiết kế áo cho T., design sticker cho bạn C. The day of Adobe =)).

Chiều lại xuống bếp😉. Có một con gà luộc người ta cho, thêm nồi cá bớp mẹ đã kho hôm qua, nhưng lại ko có rau gì cả. Làm một đĩa chả cá sốt cà, có cà là có rau rồi😀. Thêm bột lọc Phan Thiết. Ngon dã man :)) hic hic hic … hôm nào cũng thế, leo lên cái cân thì sầu thôi rồi.

Tối cà phê.

Đọc 1 email, cảm giác lại thấy hụt hẫng. Đã không muốn nhưng … vẫn đau.

Kết thúc khóa luận. Sự rỗi rãi, cảm giác đó cũng làm mình hụt hẫng, trống vắng. Không hiểu tại sao? Bạn bè mình thì chắc vui mừng, mà sao mình lại thấy thế nhỉ. Vẫn biết dành thời gian đó vui chơi, du lịch, cà phê, tụ tập … nhưng mình vẫn thích làm việc hơn. Không lẽ là jobaholic sao trời?!? Mình thích áp lực, thích khó khăn, thích làm việc. Vẫn thích rỗi rải để xem phim, chơi games … nhưng vẫn thích có cái gì đó để làm, để phải tốn nơ rôn.

Dành thời gian nghiên cứu lập trình mobile và vẽ vời để tìm lại cân bằng.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s