Diary

Vì anh là gió … đã qua

Hôm nay ngồi nghe Vì anh là gió. Nằm mơ. Đọc lại một “private blog” đã bám bụi. Phải vì anh là gió nên em đã từng theo gió? Hay chỉ vì anh là gió nên anh càng xa xăm.

… Có bao giờ gió thổi qua đời mình lần nữa không? …

Em cũng không biết nữa. 

… Có bao giờ gió sẽ dừng chân không?

Có thể, nhưng em – chẳng phải là điểm dừng chân

… Có bao giờ sẽ có ngọn gió khác qua đời?

Có thể … nhưng ngọn gió đó liệu có như anh đã qua

Chẳng hiểu sao đã quên. Vậy mà giấc ngủ trưa nay, lại thấy một nụ cười mơ hồ. Bóng và hình, ai là bóng, ai là hình?

Vì anh đã là gió. Cho em phút giây nào đó lãng đãng. Và cho phép mình bay bồng.

Một điều gì mơ hồ, đầy lo lắng.

Bình luận về bài viết này