Linh tinh, Writing

Cho một chuyến đi [for my sister :)]

Viết cho em,

Chỉ ngày mốt thôi, ba chị em mình sẽ khởi hành một chuyến du lịch, đến một miền đất mới, và chỉ 3 chúng mình. Cho nên chị đã nghĩ mình sẽ viết note này cho em. Một ngày nào đó, khi em có cơ hội đi những hành trình của riêng mình, em có thể đọc lại, và hồi tưởng chuyến đi của ba chị em chúng ta – những người khát khao khẳng định mình đã trưởng thành và đã lớn, và chuyến đi nước ngoài đầu tiên của em. Những gì đầu tiên sẽ mãi là bài học quý giá nhất và đáng nhớ nhất!

Với chị, lần đầu tiên đi máy bay, là chuyến đi đến một đất nước quá đỗi vĩ đại, quá đỗi xa hoa, đất nước là điểm đến mơ ước của nhiều người. Chuyến đi đầu tiên đến xứ người không một ai trong gia đình đi cùng. Chuyên đi mang theo mơ ước khẳng định với một cuộc thi. Thực sự, “đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Chuyến đi đó đã mở ra cho chị rất nhiều điều, đã đem lại cho chị nhiều hơn những gì chị nghĩ, đã khiến chị trưởng thành hơn. Chị mong rằng, với chuyến đi này, ở cái tuổi ham khám phá mới mẻ như em, em cũng sẽ học được nhiều điều. Học từ những điều nhỏ nhặt thôi em, từ cách luôn biết nói “cám ơn” với những tiếp viên hàng không mà nhiều người Việt mình dường như chả nghĩ đến, từ cách luôn mỉm cười với những người ta gặp, từ thói quen lịch sự, văn minh của nước bạn. Đi để giải trí, đi để refresh bản thân và cũng là đi để học.

Chuyến đi thứ hai, chị đi cùng chị T. Chỉ là bay 1735km ra Hà Nội. Cũng là một chuyến đi đáng nhớ. Chị đã cùng chị T. lang thang ở phố cổ, đã ngồi ở một quán bình dân HN, uống bia HN và trò chuyện rất thân tình vào lúc 12h khuya, đã thử qua cái lạnh buốt của HN những ngày tháng 12. Và cũng gặp nhiều người, để học hỏi, để lắng nghe nhiều điều hay từ họ. Chị thấy mình may mắn, vì mỗi chuyến đi, đều có một kết quả nào đó! Như vậy, mới thật là đi.

Thật lạ, chuyến đi này, chị, chị T. và có thêm em. Như vậy với chị, cứ mỗi chuyến đi sau lại có thêm 1 người em mà mình yêu quí. Biết đâu đó, những chuyến đi sau sẽ có thêm X. rồi P. và cả em Bun nữa. Khi đã đi, chúng ta sẽ lại càng thêm yêu những chuyến đi, khám phá những vùng đất mới. Với chị và chị T., Hongkong là ước mơ của cả một thời niên thiếu, của những ngày ôm chồng băng luyện TVB, ước mơ lớn nhất. Với em, em háo hức khi đến Disneyland – ước mơ của em. Mỗi chúng ta đều có những ước mơ khác nhau. Cảm giác chạm vào giấc mơ thật tuyệt phải không em? Như vậy với cả 3 chị em mình, chuyến đi này thật ý nghĩa. Chúng ta có những ước mơ, có những người thân tuyệt vời luôn ủng hộ những ước mơ của chúng ta. Đó là một thứ hạnh phúc em à!

Nói là nói thế thôi, cứ thoải mái mà đi thôi, thoải mái tận hưởng những chuyến đi. Chị cũng chưa bao giờ nghĩ trước mỗi chuyến đi của mình là mình sẽ làm gì, học gì từ đó. Cứ đi là đi thôi, đi về rồi xem hình, rồi hồi tưởng, lúc đó mới nhận ra những gì mình thu hoạch được.

Cứ thoải mái, cứ vui, cứ tận hưởng.

Để chị ghi lại cho em, một câu tình cờ chị bắt gặp trên FB của cô giáo chị: “How far you go, how deep you get in your knowledge”

Let ‘s go!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s