Linh tinh

Note lại mấy cái đang nghĩ linh tinh 032511

Một buổi tối thư giãn, bỏ qua việc làm khóa luận (haha hay quá, cuối tháng này, thầy nói mấy em nộp C1, C2 nha, mà mình chưa làm C2 gì cả haha), thư giãn thôi (chỉ thiếu cafe vì sợ lại thức đến 3AM haha), còn nghe cả Radio nữa. Nghe được mấy thứ hay hay, mấy bài hay hay. Có nhiều bài sao mà nghe ko thì ko nhận ra nó hay, nghe trong radio lại thấy hay hay.

Nhân chuyện giáo dục về môi trường đang rất rôm rả mấy ngày nay và nhân cả cái khóa luận của mình – tất nhiên ko phải về môi trường – nhưng đều có một điểm chung, đó là, nếu muốn thành công, phải thay đổi cái suy nghĩ cố hữu ban đầu của người khác. Tại sao người VN luôn có suy nghĩ “tôi bận rộn như vậy, rảnh rỗi đâu mà làm mấy chuyện đó (phân loại rác, bảo vệ môi trường”, đó là suy nghĩ có thật của đại đa số dân Việt Nam. Họ có thể dễ dàng nói ra 2 từ “bận rộn”, với họ có việc làm nghĩa là bận rộn nghĩa là thậm chí ko rảnh nỗi 1 phút. Ai trong số chúng ta thực sự bận rộn đến nỗi chẳng có 1 phút rảnh rỗi. Có phải chỉ cần thay đổi “tôi bận, nhưng hoàn toàn có thể dành 1 phút để phân loại rác, bởi vì nó giúp cuộc sống của tôi tốt đẹp hơn”.

Suy nghĩ một khi đã ăn sâu vào con người thật khó mà thay đổi. Khi mình xây dựng trang e-learning, có tham khảo trên mạng, rất nhiều bạn trẻ, không thích bỏ tiền ra học, họ hỏi nhau cách download video từ trang đó như thế nào, rồi ai có tài khoản thì share. Cái này có thật nha, nhiều bạn trẻ bây giờ, những bạn yêu thích CNTT, thích khẳng định mình, với họ, việc “người ta phải bỏ tiền ra mua 1 soft (hay học 1 course) trong khi mình thì hack, crack… nên được miễn phí” làm họ tự hào và hãnh diện ghê gớm. Thực tế mà nói việc xây dựng 1 trang web hay 1 phần mềm không khó, nhưng làm sao để thay đổi suy nghĩ thích xài chùa, thích khẳng định mình, hơn thua nhau về việc “được xài chùa” không dễ tí nào.

1 cái nữa về các loại chứng chỉ. Nhiều người thi 1 chứng chỉ nào đó mà chỉ dùng để làm đẹp cho CV khi xin vào 1 công việc ko liên quan. Nhưng tại sao họ thi CC đó. Vì nó hot mà, vì người ta thì hà rầm thì mình cũng phải thi. Khi chọn đề tài CC MOS, thú thật là mình lo ngại tính thực tế và chấp nhận thi CC này của người Việt. Nhưng nhìn lại, nếu ko làm, thì nó sẽ càng chậm đc mọi người biết đến. Ngày xưa chứng chỉ MCSA vào Việt Nam có ai biết, có ai có ý định đâu. Rồi cứ người này thấy người kia thi, lại thi theo. Văn hóa “không chịu kém miếng” của người Việt mình là vậy. Nói vậy, chỉ là suy nghĩ về những điểm yếu thực tế của đề tài mình đang làm. Cũng là để đặt cho bản thân câu hỏi, câu hỏi này trong mọi vấn đề “Ta muốn làm người đầu tiên hay là người đi theo?”. Là người đầu tiên, ta chấp nhận nhiều thất bại, khó khăn nhưng kiên trì và đúng cách ta sẽ là người đầu tiên và thành công nhiều nhất. Người đi theo, ta sẽ hạn chế cái rủi ro của việc thử nghiệm, nhưng, ta phải chờ đợi, ta là người làm theo những gì người khác đã làm, phải yêu cầu phải làm tốt hơn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s