Diary, Linh tinh, Writing

Cho 4 năm ĐH – HT

Hôm qua là môn thi cuối cùng của đời sinh viên. Là của các bạn thôi, chứ mình thì vẫn còn môn Thị trường chứng khoán. Sáng ra (sau một giấc ngủ thì phủ phê) thấy các bạn nườm nượp viết về 4 năm ĐH, về lớp. Cũng tính a dua – aiz, thói đời. Nhưng lại thấy mình sên sến quá đi! Lẽ đời, ai bảo kết thúc là chia tay. Chắc chắn rằng, trong số chúng ta, có thể rồi thành đồng nghiệp, đồng sự, cộng sự hoặc có khi kẻ thù, đối thủ … hên xui hahaha. Dù sao, cũng chúc tất cả mọi người thành công. Dù có thành gì đi nữa, có thể ngồi với nhau, uống một li bia, đã là vẫn coi nhau là bạn bè. (bia có thuốc độc hay không thì … hên xui hé hé).

Dù cho còn một môn, dù cho còn thực tập, dù cho còn kì thi tốt nghiệp, dù cho còn nguy cơ thi lại, thì vẫn là đã đi gần hết hành trình học tập ở bậc đại học. Vả lại, với những gì đã “may mắn” có được trong năm qua, hi vọng những lời sau không phải là dài dòng (mà dài dòng thì cũng là blog tui, ai có quyền :)) )

– Cám ơn gia đình, đã không cho con ra HN học FPT, đã “bắt” con chọn ĐHNH. Có thể ở đây nếu so về nhiều thứ thì không được như FPT, nếu so về những gì con thích học và ghét học thì cũng ko bằng. Có thể nhiều lúc con chán ghét những môn kế toán, tài chính … và nghĩ rằng mình đã chọn sai. Nhưng, không ai có quyền đổ lỗi cho người khác với mỗi sự lựa chọn. Chọn ĐHNH cuối cùng vẫn là con chọn, và không bao giờ hối hận. Không phải vì những gì con đạt được mà vì những gì con đã học được, có được. Cuộc đời này kì lạ lắm. Đôi lúc chúng ta cần những ngã rẽ, để nhận ra, đâu là con đường để đi.

– Cám ơn thầy cô, có những người rất ABCXYZ nhưng đã dạy mình cách biết chấp nhận, nhẫn nại và vượt khó. Có những người thực sự đã để lại trong mình những ấn tượng thật đẹp và cả chút ít ngưỡng mộ. Trước đây chưa hề mảy may đến việc nghĩ đến sau này sẽ trở thành thầy cô, nhưng có lẽ vì đã vô tình đọc một status nọ, có lẽ đã vô tình gặp gỡ một vài con người, có lẽ … và có lẽ … để thay đổi những suy nghĩ. Mình thành công thì dễ, nhưng giúp nhiều người thành công thì không dễ. Nói vậy thôi, đường đời còn dài lắm, biết đâu còn những ngã rẽ không lường tới, mà mình – vốn chẳng ngại phải rẽ một lần nữa. Đặc biệt, cám ơn các thầy cô của khoa (es… bộ môn HTTT :))) đã hỗ trợ và giúp đỡ trong suốt quá trình của năm 2010. Cám ơn thầy chủ nhiệm, khi nghĩ lại lớp mình quả thật sung sướng khi so với mấy lớp khác – trường khác, có gì cũng réo gọi thầy giải quyết. Đem chuyện lớp kể với bạn bè, ai cũng bảo SV như kiểu lớp mình là sướng. Ừ, có khi sướng thật!

– Cám ơn bạn bè. Làm bạn bè là phải nói chữ “duyên”. Bốn năm ĐH đã cho mình những cuộc gặp gỡ và sau đó là những người bạn. Có người này, có người nọ, nhưng nói chung là vốn dĩ phải thế. Có lẽ số mình vẫn đẹp đường bạn bè. Dù nói thật đôi lúc nằm vắt chân tự nghĩ mình ăn ở cũng được mà sao gặp người này người kia khốn nạn quá, hay có lẽ ở tốt quá người ta ganh tị. Nhưng bình tĩnh nhìn lại, mình được nhiều hơn đó chứ. Nhìn lại 4 năm ĐH vậy mà qua nhanh thật, vốn dĩ cũng đã quen hằng ngày đến lớp, lên giảng đường, ngồi nghe giảng bài, nói chuyện linh tinh, vẽ vời đủ kiểu, hỏi bài đủ cách, thi cử đủ trò, quen cái bàn có 4 đứa mà 3 đứa là heo ngồi chen chúc, xung quanh là từng ấy khuôn mặt nhắm mặt cũng gọi thành tên. Bỗng chốc, ngày mai đây, chẳng còn cái thói quen đó nữa. Cũng thôi luôn những lúc đi học về với titidzubu và Huệ chi bông, làm mấy trò “người chẳng ra người, heo chẳng ra heo” với tụi nó trên đường và xe bus. Ôi thôi, kỉ niệm đó!

– Cám ơn những giải thưởng đến đúng lúc, vào lúc bản thân đang tự hỏi, sao mình lại đi con đường khác với đa phần bạn bè. Dù thật ra, khi đã chọn, vốn đã không hề hoang mang. Vì tại sao phải hoang mang với cái mình đam mê và yêu thích? Những gì có được ở đoạn cuối quãng đường đại học không phải là sự tưởng thưởng bởi so ra nó cũng chẳng gì to tát nhưng lại một sự khích lệ đúng nghĩa. Ít ra đến giờ, mình đã đi đúng. Ít ra, với cái mình đam mê, mình đã được khích lệ. Và nó cũng cho mình nhiều thứ, những kinh nghiệm, sự trưởng thành, vài mối quan hệ, những cuộc gặp gỡ, trò chuyện với các anh chị, bạn bè nhiều kinh nghiệm và cả những sự chọn lựa trong tương lai. Là sinh viên, phải có gì để nhớ. May quá, cuối cùng từ trên trời rơi xuống cũng đã có một cái. Cám ơn thầy vì đã bắt đi thi😀, đúng là mình tính không bằng trời tính. Mình đã được trao cơ hội và tận dụng tốt cơ hội. Nhưng nếu không có người trao thì lấy đâu ra mà nắm bắt.

Lại dài dòng rồi, vốn dĩ đã tính từ nay bớt cưa bơm, chém gió lại, nhưng cái tật nói nhiều, nói dai, nói nhanh, nói dở này xem bộ phải từ từ chỉnh sửa :)). Sau 4 năm, cái tật đó vẫn không đổi, chỉ có ngày càng tăng mới khổ. Cũng như tình yêu với CNTT thì cũng ngày càng tăng chứ chưa hề bị mấy cái Kế toán, tiền tệ … làm giảm đâu nhé! À, sau 4 năm, mặt ngày càng gian :((

Một bài hát dành tặng mọi người. GRADUATION! (my wish – your wish – our wish :)))

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s