Writing

Truyện 3 linh tinh (1)

  1. Cô đơn. Quay về

Sáng nay, anh hoãn buổi họp đầu tuần của công ty sang buổi chiều thay vì như thường lệ vì tối qua Lâm nhắn mời anh thứ hai sang trường, Lâm có tiết ở hai lớp khác nhau và cả hai đều có những gương mặt triển vọng cho công ty anh. Giờ dạy bắt đầu từ bảy giờ sáng nên anh không muốn nhờ đến tài xế mà tự mình lái xe. Mỗi lần nhận được tin nhắn của Lâm hay đến thời điểm tốt nghiệp, tuyển dụng nhân sự, trong anh đều dâng lên một cảm xúc thật khó tả. Một chút gì đó giận, một chút gì đó bực bội, nhưng trên tất cả, là nỗi nhớ lớn lao.  Cảm giác cô rất gần đó mà cũng thật xa xôi khiến anh đôi lúc muốn khước từ công việc mà mình vẫn làm. Như sáng nay, chẳng hiểu sao, tay anh vẫn chạm đến chiếc áo sơ mi kẻ sọc màu hồng mà rất hiếm khi anh mặc, nếu đó không phải là dịp đặc biệt. Cô đã tặng nó cho anh vào ngày mà cô đồng ý nhận lời yêu anh. Khi anh nói mình yêu cô, cô đã đòi ba ngày để suy nghĩ rồi trả lời. Vậy mà, khi ra đi, cô lại chẳng hề nói gì, chứ đừng bảo là cho anh thời gian suy nghĩ và quyết định.

Anh nhớ lại lần đầu gặp cô ở giảng đường. Cô nhỏ như cục kẹo, nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi. Biết anh là khách của thầy mình, cô lễ phép chào và gọi anh là … chú. Anh nén cười, giả vờ chau mày không đáp làm cô vội vã đính chính “Vậy em gọi chú là anh được không?”. Rốt cuộc, cô vẫn khiến anh phải bật cười. Anh để ý cô từ đó. Cô có nét lanh lợi, nhanh nhẩu nhưng lại rất chân thật. Anh không dám nhận mình đã rung rinh vì sợ bạn chọc bị “tiếng sét ái tình”. Nhưng đêm đó, anh thấy cô trong giấc mơ của mình, trong giấc ngủ không vuông tròn. Không dám trực tiếp hỏi cô, mấy lần anh chỉ dám bâng quơ hỏi qua thầy của cô. Lâm trên anh ba tuổi, nhưng cùng học chung ở đại học, do Lâm thì đi bộ đội nên bị trễ hai năm còn anh thì đi học trước một năm. Tốt nghiệp, Lâm xin về trường giảng dạy, còn anh xin vào làm ở công ty của Nhật. Vài năm gần đây, anh trở thành giám đốc chi nhánh công ty tại Việt Nam nên hằng năm, anh vẫn thỉnh thoảng ghé trường Lâm vài lần để tìm kiếm nhân sự trẻ và giỏi cho công ty. Lâm khen cô, nhưng anh hiểu trong từng lời Lâm khen, cậu ấy không muốn giới thiệu cô về công ty anh. Chắc chắn, Lâm đã nhắm cô cho một vị trí được giữ lại làm giảng viên ở trường. Anh cũng phải thừa nhận cô giỏi, và xứng đáng để Lâm phải giữ “báu vật” này cho trường. Những lần dự giờ tiết ở lớp cô đã giúp anh nhận ra điều đó, dù chỉ những khoảng thời gian rất ngắn ngủi. Ngưỡng mộ và cả chút gì đó gọi là yêu, anh càng muốn kéo cô về với công ty. Bởi anh vẫn nghĩ, môi trường nước ngoài sẽ giúp cô tiến bộ nhanh hơn, vả lại, công ty anh sẽ trả mức lương hoàn toàn xứng đáng với tài năng của cô. Mà anh biết điều đó, sẽ rất khó nếu là môi trường sư phạm nhà nước.

Anh đã luôn lo nghĩ và muốn những gì tốt nhất cho cô, từ lúc bắt đầu đã vậy. Nhưng mà cô … hình như chưa bao giờ cô hiểu điều đó. Anh khẽ thở dài chán nản khi vừa lái xe, vừa cố ép những hình ảnh về người con gái đó ra khỏi đầu. Một cách bắt đầu tuần mới thật tồi tệ. Anh với tay bật một bản nhạc. Nhưng chẳng có gì khá hơn khi đó cũng là một bài nhạc cô thích. Đã ba năm hai tháng trôi qua, lẽ ra bài nhạc này không còn được ai yêu cầu trên các chương trình radio nữa chứ nhỉ? Mọi chuyện chỉ khá hơn khi anh gặp Lâm và cùng uống cà phê trước khi vào giờ dạy. Nhưng anh chẳng hề hay biết, thì ra đó chỉ là mở đầu. Lâm vẫn tế nhị không nhắc đến cô như những lần họ gặp mặt. Cho đến khi, họ đi lên cầu thang, Lâm bất chợt trầm giọng hỏi: “Này, cậu vẫn nhớ Linh chứ?”. Anh giật thót khi nghe bạn hỏi, cố giữ mình không run lên khi nghe đến tên cô. “Ừ, sao rồi?” – anh trả lời bạn bằng giọng lạnh lùng và vô tâm nhất có thể. “Cậu vẫn còn giận con bé à? Hay là không muốn gặp nữa?”. Anh lắc đầu buồn bã. “Làm gì tớ có quyền giận người ta!”.

Lâm phì cười và gọi tên “người ta” mà anh nói. Anh quay lại nhìn theo hướng bạn đang gọi. Kể từ lúc đó, anh biết một lần nữa, những gì thuộc về con người đang đi lại phía anh sẽ không bao giờ ra khỏi đầu anh được nữa. Thì ra nãy giờ mải suy nghĩ, anh không hề biết cô đã lên từ lúc nào. Bỗng nhiên anh muốn không gian này đây chẳng phải là trường học. Rồi thì anh sẽ trách móc cô, sẽ nói hết những điều anh giận cô, và rồi ôm lấy cô. Nhưng anh biết, tất cả đều không thể nên chỉ có thể là một cái gật đầu lịch sự và lời chào. Cô cũng như anh, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng. Có lẽ chỉ có Lâm là biết trước mọi thứ.

–                      Chào cô giáo, em vẫn khỏe chứ hả?

–                      Em khỏe. Còn anh? – cô gật đầu, đáp lại từ tốn.

Trông cô có vẻ trưởng thành lên nhiều – anh thầm nghĩ.

–                      Chắc đã có chàng trai nào để không còn chạy trốn nữa nhỉ?

Anh thốt ra câu hỏi, mà khi đã nói ra rồi mới chợt nhận ra mình đã quá trớn. Anh thấy mình hình như lúc nào cũng như chàng sinh viên bồng bột tuổi 20 trước mặt cô. Anh muốn hỏi tại sao lại bỏ đi mà không hề nói gì nhưng rốt cuộc lại … . Hóa ra phụ nữ làm chủ mình tốt hơn đàn ông. Cô điềm tĩnh dù biết anh đang trách móc mình.

–                      Anh vẫn thật là … – cô bỏ dửng câu nói, chỉ mỉm cười.

Lạy Chúa! Anh thốt lên trong lòng. Lại giá như lần nữa, đây không phải lớp học, có lẽ anh sẽ bỏ qua mọi giận hờn, bực bội mà ôm lấy cô và hôn cô thật nồng nàn. Vẫn cái giọng trách cứ đầy yêu thương ấy, vẫn nụ cười ấy đôi lúc làm anh mềm lòng, thì ra, ba năm hai tháng và cái đất nước quỷ quái xa xôi kia không hề làm cô thay đổi. Nó làm anh cảm thấy vui. Nhưng niềm vui cũng chợt tắt khi anh vào lớp nghe cô giảng. Thì ra hôm nay cũng là buổi dạy đầu tiên của cô. Đám sinh viên, nhất là tụi nam sinh viên, gần như nhao nhao cả lên khi thấy giảng viên mới. Lâm nói đùa bên tai anh: “Chắc chúng chán thầy giáo già này rồi, cô giáo trẻ xinh quá mà!”. Nhưng tâm trí anh chẳng hề để ý đến lời bạn nữa, nó đã ở hướng về người con gái kia mất rồi. Mãi cho đến khi, cô viết gì đó trên bảng, anh chợt nhìn tay cô. Chiếc nhẫn ở ngón giữa đã biến mất. Nó làm nụ cười của anh chợt tắt ngúm. Nỗi lo lắng chẳng hiểu sao lại đầy trong anh, cả một chút giận hờn, ghen tuông thật khó tả. Chẳng phải, cô và anh đã chẳng còn là gì của nhau sao? Anh có quyền gì ép cô đeo nó.

 

Đêm về, anh tự ép mình trong công việc bộn bề của một quản lý cao cấp, cốt chỉ để xóa đi tất cả những hình ảnh, giọng nói của cô trong buổi sáng. Cái cách cô giảng, cách cô đi, cả nụ cười, tất cả đều làm anh xuyến xao hệt như lần đầu. Anh bước đến đầu giường, nơi vẫn để tấm hình của cả hai và quyển tiểu thuyết của Marc Levy mà cô đã tặng nó cho anh vào chính ngày cô chọn đất nước xa xôi ấy mà không phải là anh. Tay anh nhè nhẹ mân mê tấm hình, khuôn mặt rạng rỡ của cô trong hình khiến lồng ngực anh như có dòng điện vừa chạy qua. Đôi lúc, anh thèm khát như những người bạn cùng lứa, dễ dàng yêu rồi chia tay một ai đó. Anh thì không thể, cứ quyết tâm thử yêu một ai đó, nhưng rốt cuộc lại khép cửa trái tim, lại nhìn thấy ở đâu cũng quanh quất một bóng hình của người ấy. Anh đã quen với cuộc sống một mình, vậy mà sao đêm nay, tiếng thở dài như não nề và sâu thẳm hơn.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s