Writing

021410: Nhà là ở đâu?

Nhân dịp năm mới,  trước khi khai bút, à không khai phím, xin chúc anh chị em gần xa, bạn bè xa gần một năm con cọp làm việc không bộp chộp, suốt ngày đi xế hộp, sẽ được thưởng sộp, tim khỏe không hồi hộp😀. Nói chung là muốn gì được nấy nhé!

Cũng nhân ngày đầu năm mới, xin mạn phép bàn đôi điều về chữ nhà.  Chữ nhà có thể ghép được với nhiều chữ, mỗi từ ghép từ nhà có thể mang những ý nghĩa khác nhau. Ví dụ như nhà văn, nhà báo, nhà khoa học… thì mang nghĩa là người làm về ngành nào đó, giả như nhà văn là người viết văn. Chữ nhà khi kết đôi cũng những từ như nhà thờ, nhà tổ, nhà hàng thì mang nghĩa là nơi chốn, giả như nhà tổ là nơi cao quý của mỗi dòng họ. Tiếng Hán thì có từ  gia mang nghĩa là nhà, từ gia 家 là từ mình rất thích trong các từ tiếng Hán, ở chỗ, từ 家 bao gồm từ nằm dưới từ giống như mái nhà vậy, rất có ý nghĩa tượng hình bởi vì nhà chính là nơi che chở cho ta😀. Thôi bàn thế thôi, không rành đâu có dám nhiều chuyện, không đầu năm người ta nói mình hiểu biết ít mà hô to.

Người Việt mình hiểu đơn giản nhà là chốn đi về. Nhà là nơi ta cảm thấy thân quen nhất, dễ chịu nhất. Nhà là nơi để trở về.  Bạn bè cùng lớp hầu như đều là dân tỉnh. Tết gặp nhau bàn tán rôm rả: “Khi nào thì mày về nhà?”. Ừ nhà trong bạn đó, là quê hương, là mái nhà nơi chứng kiến bạn đã lớn lên, là nơi ba má bạn vẫn ở đó chờ đứa con tuổi hai mươi học xa trở về. Trong mắt bạn, Tết ở nhà là vui nhất dù nơi ấy có thể không có đường hoa, không có khu vui chơi, không có Hội hoa Xuân. Nơi ấy nhiều khi chỉ có mùi rơm rạ, có nồi bánh chưng nấu bằng nếp cái hoa vàng đặc sản. Nhưng nơi ấy có những người cho bạn cảm giác thân quen, dễ chịu và yêu thương nhất.

Nhà trong tôi có hai nhà. Một căn nhà mà cha mẹ đã hoài thai tôi nơi ấy, rồi sinh ra, lớn lên, trải qua những năm tháng vui vẻ nhất. Hồi ấy Tết ở nhà cũ vui lắm. Giao thừa mọi người con cháu, cậu chú dì đều về hết, bàn 12 người mà ngồi chật ních hà, có khi phải ngồi thêm mâm dưới chiếu. Ai gói bánh chưng thì gói, con nít chạy  chơi, lau lá dong hoặc ăn vụng đậu, có khi lại biến mất tiêu chạy đá bóng ngoài sân. Đêm nấu bánh chưng, thỉnh thoảng lại mò ra ngồi canh, rồi lại chạy tứ tung, những đêm ấy thực sự rất bình yên và vui. Hồi đó, tôi thích Tết lắm. Con nít mà, Tết có lì xì nè, đi chơi nè. Tết được ba má cho đi công viên, khu vui chơi nè. Tết được nghỉ học nữa, rồi ngồi xem người lớn nhậu.

Tôi bắt đầu chuyển đến căn nhà đang ở lúc bước vào cấp 2. Nhà cũng từ đó bớt vui dần. Không còn nồi bánh chưng, cũng không còn những đêm giao thừa người ngồi chặt như nêm. Một phần cũng vì các dì, các chú cũng có gia đình riêng, như dì thì phải về nhà chồng, phần cũng vì nhà vốn ít người, vả lại nhà cũng nhỏ hơn nữa. Nhà trong tôi lúc này tuy không còn cảm giác hớn hở như trước nhưng một cảm giác bình yên cũng thật nguyên vẹn.  Nhưng thế nào tôi cũng yêu nhà tôi lắm (haha giống quảng cáo nhỉ?). Và là nơi tôi luôn muốn trở về. Ở đó, không cần dè chừng, không cần phải giữ kẽ này nọ, ở đó có không gian cho riêng mình. Vì ở đó là nhà.

Một căn nhà có thể chứa nhiều trái tim, nhưng mỗi trái tim trong căn nhà ấy có thể có mỗi nhà của riêng họ. Nhân đây mới nói trong tiếng Anh họ có từ home và house đều có nghĩa là nhà. Nhưng khi nó quê nhà, họ dùng từ hometown chứ không phải housetown. Cũng như để nói câu “đi về nhà”, người nước ngoài dùng cụm từ “go home”. Từ house chỉ dùng khi tả, ví dụ căn nhà lớn “big house”. Vậy mới thấy dù dân tộc nào, quốc gia nào, đều coi trọng chữ  “nhà”. Để yêu thương không khó nhưng cần phải có thời gian. Thời gian để tích đủ những kỉ niệm và vun đầy trái tim. Cám ơn Tết, giúp ta nhận ra đâu là nhà. Để yêu thương thêm, những gì ta đang có.

Nhân dịp năm mới,  trước khi khai bút, à không khai phím, xin chúc anh chị em gần xa, bạn bè xa gần một năm con cọp làm việc không bộp chộp, suốt ngày đi xế hộp, sẽ được thưởng sộp, tim khỏe không hồi hộp😀. Nói chung là muốn gì được nấy nhé!

Cũng nhân ngày đầu năm mới, xin mạn phép bàn đôi điều về chữ nhà.  Chữ nhà có thể ghép được với nhiều chữ, mỗi từ ghép từ nhà có thể mang những ý nghĩa khác nhau. Ví dụ như nhà văn, nhà báo, nhà khoa học… thì mang nghĩa là người làm về ngành nào đó, giả như nhà văn là người viết văn. Chữ nhà khi kết đôi cũng những từ như nhà thờ, nhà tổ, nhà hàng thì mang nghĩa là nơi chốn, giả như nhà tổ là nơi cao quý của mỗi dòng họ. Tiếng Hán thì có từ  gia mang nghĩa là nhà, từ gia là từ mình rất thích trong các từ tiếng Hán, ở chỗ, từ bao gồm từ nằm dưới từ giống như mái nhà vậy, rất có ý nghĩa tượng hình bởi vì nhà chính là nơi che chở cho ta😀. Thôi bàn thế thôi, không rành đâu có dám nhiều chuyện, không đầu năm người ta nói mình hiểu biết ít mà hô to.

http://fc08.deviantart.net/fs70/f/2010/032/1/a/Happy_Valentine_by_yeuhqh.jpg

Người Việt mình hiểu đơn giản nhà là chốn đi về. Nhà là nơi ta cảm thấy thân quen nhất, dễ chịu nhất. Nhà là nơi để trở về.  Bạn bè cùng lớp hầu như đều là dân tỉnh. Tết gặp nhau bàn tán rôm rả: “Khi nào thì mày về nhà?”. Ừ nhà trong bạn đó, là quê hương, là mái nhà nơi chứng kiến bạn đã lớn lên, là nơi ba má bạn vẫn ở đó chờ đứa con tuổi hai mươi học xa trở về. Trong mắt bạn, Tết ở nhà là vui nhất dù nơi ấy có thể không có đường hoa, không có khu vui chơi, không có Hội hoa Xuân. Nơi ấy nhiều khi chỉ có mùi rơm rạ, có nồi bánh chưng nấu bằng nếp cái hoa vàng đặc sản. Nhưng nơi ấy có những người cho bạn cảm giác thân quen, dễ chịu và yêu thương nhất.

Nhà trong tôi có hai nhà. Một căn nhà mà cha mẹ đã hoài thai tôi nơi ấy, rồi sinh ra, lớn lên, trải qua những năm tháng vui vẻ nhất. Hồi ấy Tết ở nhà cũ vui lắm. Giao thừa mọi người con cháu, cậu chú dì đều về hết, bàn 12 người mà ngồi chật ních hà, có khi phải ngồi thêm mâm dưới chiếu. Ai gói bánh chưng thì gói, con nít chạy  chơi, lau lá dong hoặc ăn vụng đậu, có khi lại biến mất tiêu chạy đá bóng ngoài sân. Đêm nấu bánh chưng, thỉnh thoảng lại mò ra ngồi canh, rồi lại chạy tứ tung, những đêm ấy thực sự rất bình yên và vui. Hồi đó, tôi thích Tết lắm. Con nít mà, Tết có lì xì nè, đi chơi nè. Tết được ba má cho đi công viên, khu vui chơi nè. Tết được nghỉ học nữa, rồi ngồi xem người lớn nhậu.

Tôi bắt đầu chuyển đến căn nhà đang ở lúc bước vào cấp 2. Nhà cũng từ đó bớt vui dần. Không còn nồi bánh chưng, cũng không còn những đêm giao thừa người ngồi chặt như nêm. Một phần cũng vì các dì, các chú cũng có gia đình riêng, như dì thì phải về nhà chồng, phần cũng vì nhà vốn ít người, vả lại nhà cũng nhỏ hơn nữa. Nhà trong tôi lúc này tuy không còn cảm giác hớn hở như trước nhưng một cảm giác bình yên cũng thật nguyên vẹn.  Nhưng thế nào tôi cũng yêu nhà tôi lắm (haha giống quảng cáo nhỉ?). Và là nơi tôi luôn muốn trở về. Ở đó, không cần dè chừng, không cần phải giữ kẽ này nọ, ở đó có không gian cho riêng mình. Vì ở đó là nhà.

Một căn nhà có thể chứa nhiều trái tim, nhưng mỗi trái tim trong căn nhà ấy có thể có mỗi nhà của riêng họ. Nhân đây mới nói trong tiếng Anh họ có từ home và house đều có nghĩa là nhà. Nhưng khi nó quê nhà, họ dùng từ hometown chứ không phải housetown. Cũng như để nói câu “đi về nhà”, người nước ngoài dùng cụm từ “go home”. Từ house chỉ dùng khi tả, ví dụ căn nhà lớn “big house”. Vậy mới thấy dù dân tộc nào, quốc gia nào, đều coi trọng chữ  “nhà”. Để yêu thương không khó nhưng cần phải có thời gian. Thời gian để tích đủ những kỉ niệm và vun đầy trái tim. Cám ơn Tết, giúp ta nhận ra đâu là nhà. Để yêu thương thêm, những gì ta đang có.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s