Old blog

Tự sự đêm

… đôi khi thèm ngồi hát ca bềnh bồng …
những ca khúc Trịnh xưa cũ mang nỗi buồn da diết về cuộc đời kiếp sống

… đôi khi thèm ngồi hàng quán …
uống li cà phê đen đầy mùi bơ rẻ tiền

… đôi khi thèm nằm nghe nhạc một mình…
nghe Hà Trần hát thưở của những ngày mới bắt đầu

… đôi khi thèm sống lãng đãng …

… đôi khi thèm là chính mình …

… đôi khi muốn một cú ngã rẽ …

mà lòng còn băn khoăn chưa đủ dũng cảm

4 năm nữa, tôi sẽ sống theo cách của tôi, mở một quán cà phê và mỗi sáng pha cà phê cho khách và đọc tiểu thuyết

đôi khi tôi tự hỏi mình hợp với những con số hay hợp với những trang giấy
nhưng đó là cuộc sống, đã chọn con đường thì phải đi tới cùng

một ng nói họ thích đối mặt với thành công và sợ đối mặt với thất bại
tôi thì không. tôi không sợ thất bại. tôi không sợ mình thua.
như vậy, phải chăng tôi thiếu tính chiến đấu và tham vọng.
có thể. nhưng tôi nghĩ là tôi là người dám vượt qua.

vậy là đủ cho một quán cà phê mai này.

3 thoughts on “Tự sự đêm

  1. 4 năm nữa, ta cũng sẻ sống theo của ta, ko cn phiền h, ko cn rắc rối, 1 cuộc sống thực sự l của MNH. Mi mở qun đi, ta ủng hộ 2 tay 2 chn v 1 ci đầu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s