Old blog

27-7

Kính tặng hương hồn ông cậu của cháu

Tôi chỉ được thấy khuôn mặt của ông khi còn trẻ từ bức hình trên bàn thờ luôn được bà ngoại giữ gìn như một báu vật. Một khuôn mặt rất đàn ông và nụ cười tươi tắn, tất cả toát lên sức sống của tuổi trẻ và khí khái của người quân tử. Ông là em trai kế của bà ngoại, là đứa em trai bà ngoại luôn yêu thương và nhớ đến.

Những gì tôi biết về ông cũng chỉ qua câu chuyện kể trước khi ngủ của bà ngoại. Tối tối trước khi ngủ, thay vì những câu chuyện cổ tích tô hồng, bà kể tôi nghe về tuổi thơ của bà, về những kỉ niệm của bà, của ông trẻ, của bà trẻ, của gia đình. Tôi cũng chỉ nghe kể và hình dung qua những câu chuyện của những người bạn của ông với gia đình tôi.

Nếu bây giờ ông còn sống thì chắc ông sẽ là một người rất thành đạt và được mọi người yêu quí, kính trọng. Bà kể ông học rất giỏi, đã có suất đi họcở nước ngoài nhưng mà ông sẵn sàng nhường lại cho em để lên đường theo tiếng gọi cứu nước. Ở cái tuổi đẹp nhất cuộc đời ông từ bỏ cơ hội có thể trở thành du học sinh, có thể thạc sĩ, tiến sĩ, để khoác ba lô lên đường chiến đấu như mọi thanh nhiên khác. Trong nhật ký Nguyễn Văn Thạc từng nhắc đến ông , xem ông như tấm gương của mình.

Mấy bữa nay, trên đài, trên báo đang tuyên truyền tấm gương sống, chiến đấu dũng cảm hết lòng vì đất nước vì sự nghiệp cách mạng của Đảng của Vương Đình Cung. Cung là con đồng chí bí thư lính ủy Hải Dương. Trước kia, anh học cấp 3 trường Yên Hoà (cũng không hiểu có phải Yên Hoà của mình hay không) – Anh xin đi học trường Đại học Nông nghiệp với mục đích sau này được phục vụ thiết thực cho đất nước, phù hợp với công tác của bố anh. Một đảng viên. Đất nước còn giặc, đã khiến anh không thể ngồi yên trên ghế nhà trường. Anh đã xung phong đi bộ đội – ở trong quân đội, anh là một chiến sĩ gương mẫu, 1 đảng viên tích cực . Đã 2 lần anh từ chối không đi học nước ngoài vì muốn được trực tiếp góp sức mình vào sự nghiệp cách mạng cứu nước của dân tộc.
Anh từ chối tất cả sự ưu tiên, đãi ngộ mà Đảng dành cho. Với anh, tất cả là cho Đảng, cho cách mạng. Tình yêu đằm thắm và mãnh liệt nhất trong anh là yêu chiến trường Anh có một mối tình đẹp đẽ, cao quí với Kim Anh- Anh đã hứa với A. bao giờ đến ngày toàn thắng mới trở về gặp nhau…
Đẹp đẽ xiết bao tấm gương của người đảng viên cộng sản trẻ tuổi Vương Đình Cung. Anh không còn sống nữa, những người Cộng sản có cần gì cuộc sống riêng tư, khi họ đã cống hiến đến phút cuối cùng hơi thở trong sáng của mình cho Đảng.
Hiểu cuộc đời Vương Đình Cung, mà mình hổ thẹn với lương tâm mình.

Ông đã tự chọn cho mình một con đường, như mọi thanh niên yêu nước khác, gác bút cầm súng chiến đấu. Nhưng con đường của ông chọn là con đường không hổ thẹn, cho dù không còn nữa, ông, và mọi người trong gia đình tôi luôn có quyền hãnh diện mình đã có một người con, người em, người cháu, người cậu, người ông …. ưu tú và soi sáng trên từng bước chân chúng tôi đi.

Cũng như những người đồng đội đã hi sinh, bây giờ nơi nghĩa trang liệt sĩ trang nghiêm và oai hùng, ông đã yên giấc vĩnh hằng, đã có thể tự hào về con đường mà mình đã chọn. Còn chúng tôi, chúng tôi đã có thể nở nụ cười yên lòng khi ông đã trở về bên gia đình sau nhiều năm tìm kiếm.

Mỗi người có quyền tự chọn con đường đi cho riêng mình, miễn là không hổ thẹn và sống xứng đáng. Bài học đó theo chân chúng tôi khi bắt đầu biết chọn và tự chọn.

Nhân ngày 27-7 xin dành mọi lời tri ân cho sự hi sinh quên mình của những người chiến sĩ dũng cảm.

Đâu phải đường xanh. Đường qua máu chảy

Năm mươi năm, máu đỏ thành hoa

Cuộc sinh nở nào đau đớn vậy ?

Rất tự hào, mà xót tận trong da.

(Tố Hữu)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s