Old blog

Cơm nắm muối mè (hay muối vừng): Một tuổi thơ ngọt lành

Bất giác mở nồi cơm điện ra, mùi thơm dìu dịu của cơm trắng phả một luồng hơi mát lành giữa đêm nóng oi ả của mùa hè. Làn khói trắng bốc lên vì sức nóng đưa mình trở về những kí ức của tuổi thơ. Tự nhiên thèm một nắm cơm trắng tinh, nóng hổi chấm vào muối vừng, thế là tự nhiên hũ muối vừng mà ngoại làm vốn bình thường chỉ ngoại ăn với gạo lứt bỗng trở thành một món ăn quý đối với mình.

Nhớ những ngày còn nhỏ, đôi lúc hay làm quấy, không muốn ăn cơm thịt cá, tôm cua. Khi đã chán ngán những món ăn đuề huề đó thì cơm nắm muối mè như thức xúc tác tuyệt vời để đưa con. Ngày đó, bà nắm nắm cơm lại thành từ khối không rõ hình thú, cầm nắm cơm trong tay còn nóng hổi, thẩy qua lại giữa hai tay, chấm vào muối mè đưa lên miệng cắn 1 miếng, ezim tiết ra ào ạt vì quá đỗi ngon. Cái món ăn bình dị ấy mà sao có một sức hút thật kì lạ. Vị ngọt ngọt của cơm, mùi thơm của lúa gạo, chung với vị mặn mặn, bùi bùi mà béo béo của muối mè làm ta cứ muốn ăn, ăn mãi. Lại thêm nữa cách ăn hay ho của nó, không dùng đũa thìa, mà chỉ dùng tay, nắm nắm lại, cơm nóng hổi như muốn bỏng cả tay, xuýt xoa mà ăn thật thú vị. Muối mè do tự tay bà làm, nguyên chất và ko pha tạp, đậu phộng và mè nhiều, ăn thật đã. Màu nâu nâu xám xám của muối mè bọc lấy màu trắng của cơm nắm đẩy xúc giác ta đến tận đỉnh. Ăn cơm nắm muối mè là ăn không muốn dừng, lại đưa cơm rất nhanh, chỉ 1 ít muối mè mà có thể ăn tận 2 -3 muỗng cơm thông thường. Không thịt, không cá, không giòn béo như những món ăn fastfood mà sức hấp dẫn tận trăm lần. Món ăn thật lành, ăn mùa nào cũng ngon, mùa mưa thì ăn thấy thật ấm cúng, mùa hè thì thanh vì ít dầu mỡ. Chấm cơm nắm vào muối mè, rồi liếm mút tí múôi mè trên mặt, sau đó cắn một miếng. Thật tuyệt vời

Rồi khi mình lớn, ngồi ăn cơm với em, em cũng như ta hồi nhỏ, cũng có lúc chán cơm cá, cơm thịt. Trẻ con mà, xúc muỗng ăn mãi cũng chán. Nắm nắm một nhúm cơm nhỏ lại, em cười khanh khách, mắt tròn xoe thích thú. Chấm tí muối mè, em ăn thích mê vì vị bùi của đậu phộng và cả cách ăn ngộ nghĩnh này. Rồi em tự nắm cơm, tự trải qua sự thích thú này một mình, lại càng ăn say mê. Hôm nào có thịt kho thì lại chấm tí nước thịt, hoặc rắc tí chà bông. Tô cơm bổng bay vèo nhanh chóng. Ăn xong, cơm còn dính lại trên đầu ngón tay để mà liếm, mà mút, ôi chao mới thật thích thú.

Cơm nắm muối mè mang cả những kỉ niệm với bà, với em. Những lúc thế này, ta thường phải ăn cơm lệch giờ mọi người, lại ngồi một mình ăn cơm nắm muối mè bà rang, thật cuộc đời thật bình yên.

PS: hình lấy trên mạng

3 thoughts on “Cơm nắm muối mè (hay muối vừng): Một tuổi thơ ngọt lành

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s