Old blog

Yêu là không mù quáng…

câu chuyện Euro thứ 3

– Tớ yêu đội tuyển Đức. Ai cũng biết. Hà Lan là kẻ thù ko đội trời chung với Đức. Ai cũng hiểu. Nhưng tớ vẫn chia sẻ 1 góc trái tim nhỏ trong trái tim vốn đã chật hẹp yêu thương cho màu da cam. Tớ vẫn xót thương khi chứng kiến Boulahrouz vượt qua nỗi đau để chiến đấu, khi chiến thắng rạng sáng này anh nguyện dành cho vợ mình và cả đứa con gái xấu số. Tớ vẫn mê sự trẻ trung, kĩ thuật của Van Persie, khả năng điều khiển, chỉ huy của Sneijder và tớ vẫn chọn Van de Vaart cho những lần chơi FM của mình thay vì Ballack. Tớ yêu Đức, và cho dù có khác không ít CĐV Đức khác, tớ vẫn chia sự ủng hộ cho HL. Nhưng nếu Đức đối đầu HL, thì tất nhiên, tớ vẫn muốn nhìn thấy nụ cười của Klose hơn là nỗi buồn.

– Tớ ghét Ý. Rất ghét. Phải nói là cực kỳ ghét. Tớ đã từng rất lâu thề không ăn Pizza và Spaghetti dù rất thích. Nhưng có một người Ý tớ không ghét. Người ấy là Del Piero, đó là 1 người Ý tớ không yêu vì đẹp trai. Tớ yêu vì tài năng, vì sự trung thành và vì tình yêu của anh ấy. Khi Del Piero kết liễu nước Pháp của Zidane, tớ buồn, vì chính “người Ý duy nhất không ghét” lại làm bữa tiệc chia tay của “người tớ hâm mộ nhất” thật buồn bã. Bởi vậy tớ vẫn nguyện cầu nước Ý bị loại, bởi vì yêu ko phải là mù quáng.

Và dẫu cho đêm nay, kẻ thù của người Đức ra quân đá tứ kết, tớ vẫn mong họ là người chiến thắng

và vẫn cảm động cho chiếc băng tang màu đen lạnh lùng trên nền cam

nhưng nếu ở chung kết, tớ tình nguyện 1 đêm thành antifan của HL để nhìn thấy Joachim Loew cùng các học trò lần thứ 4 vô địch Euro

Mong lắm

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s