Old blog

Ghen

Mẹ ôm mình thiệt chặt, mẹ nói gì mà mình chưa hiểu lắm “con có em rồi, nhưng mẹ vẫn thương con lắm”.
Lại có em, là sao, mình không hiểu, có em là mẹ phải nằm ở đây mà không về nhà với mình hả ?


Mình quay lập tức vào trong nhà, đi ra sau bếp và đứng cạnh cửa nhà tắm, mình nghe mẹ gọi “Pooh, Pooh ơi, mẹ về rồi nè”. Mặc kệ, mình ứ thèm. Mọi người xôn xao với nó ở nhà trên, có ai thèm để ý đến mình chứ. Bắt đầu từ giờ, mẹ không phải của riêng mình, mình phải chia sẻ mẹ chung với nó, vậy là xe hơi là món đồ chơi mình thích, mình cũng phải chia bớt cho nó rồi.

Mình nghe tiếng chân mọi người lên lầu, chắc là ẵm nó lên đó. Mẹ ơi, con ở sau bếp đây mà, mẹ ra với con đi, đừng theo nó nữa.
Nghe tiếng bước chân chậm chậm mình đoán là ông ngoại, nhưng không phải, mẹ xuất hiện ngay cửa bếp.
Mẹ kêu “Pooh, lại đây mẹ biểu”, mình đi tới, mẹ ôm mình, ôm thiệt chặt, mình muốn nghẹt thở nhưng mình thích lắm.

Trích blog http://my.opera.com/QuanQuoc

Mấy em bé dễ thương thật, cái “ghen” của tuổi lên 5 là cái “ghen” đáng yêu nhất. Nỗi buồn, chới với khi điều thân yêu nhất bị chia sẻ

Phù, may quá, chỉ có con em duy nhất bằng tuổi thoai, chẳng phải ghen tị gì mà bây giờ còn đứng về 1 phe để chống đối bố mẹ được rồi đấy

3 thoughts on “Ghen

  1. Ph, may qu, chỉ c con em duy nhất bằng tuổi thoai, chẳng phải ghen tị g m by giờ cn đứng về 1 phe để chống đối bố mẹ được rồi đấy
    —> Vầng, 2 chị em nh c th nhất rồi !

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s