Old blog

How to love a person… [AC]

made by me
they ‘re great couple

Photobucket

Photobucket

…ở sân bay này tôi đã gặp và yêu một người, nhưng cũng ở tại đây đã diễn ra cuộc li biệt của tôi và người ấy…

Trong công việc, em mạnh mẽ và tự tin biết bao nhiêu. Những khó khăn không thể làm nản lòng một người con gái yêu công việc hàng không như em. Em yêu công việc một cách say mê đến kì lạ, để có thể kiên trì bám trụ ngày qua ngày với nó, thậm chí không ăn không ngủ vì nó, để giữa sân bay rộng lớn ấy, em như một chấm nhỏ xíu chạy theo công việc. Đôi chân em dường như không bao giờ biết mỏi. Và với em, hình như cả sân bay cũng trở nên rất tầm thường, không hề rộng lớn.

Cho đến khi em vô tình chạm phải anh – vị hành khách bí ẩn. Khi chúng ta bị còng chung trong chiếc còng số 8 chật hẹp và lạnh ngắt, khi tay chúng mình hình như đã chạm vào nhau phải không anh?

…nếu anh nhất định phải chạy trốn vậy thì đến bên em đi… <>

Đảo vắng. Tiếng sóng vỗ nhè nhẹ. Chỉ có anh và em. Để lắng nghe những tâm sự từ đáy lòng nhau, và để em nói với anh lời yêu chân thành. Tình yêu là điều gì đó rất khó định nghĩa. Xin đừng bắt em lý giải tại sao yêu anh! Chúng ta đã gặp nhau và yêu nhau. Rất nhanh chóng và đơn giản. Như cách anh nói cùng mọi người về chúng ta, thậm chí như cách anh làm việc, tỉnh táo và rất bình thường.

Vậy thì anh hãy đến bên em. Để nụ hôn đêm nay xin đừng quá monh manh. Để có thể sau những vất vả ngược xuôi nơi sân bay rộng lớn mà thân quen, chỉ cần ôm anh thật chặt, chỉ cần nhìn anh ngủ, em cũng cảm thấy rất hạnh phúc

Vậy thì đến bên em đi anh. Không phải để anh phải lý giải với em về chi tiết công việc của anh. Không phải để anh phải sống trong những nỗi buồn cũ kỹ về một vết thương xưa. Mà để chúng mình cùng nhau quên đi nó. Để chúng mình lý giải những điều thuộc về nhau.

… nơi đây bố mẹ anh đã kết hôn và chúng ta hãy kết hôn ở đây đi…

Tình yêu là cùng nhau sẻ chia, chờ đợi và hàn gắn vết thương lòng cho nhau. Em muốn nhìn thấy anh cười. Vì anh cười rất đẹp. Lúc đấy, anh rất đẹp trai. Em muốn nhìn thấy những lúc anh rất khác khi làm việc. Ngốc nghếch đến đáng yêu. Và nó quê mùa cách mấy thì em biết rằng, mình yêu nó rất nhiều.

Em thực sự muốn lưu giữ mãi nụ cười của anh cho riêng em. Nhưng rồi cuối cùng anh cũng ra đi. Khi chúng ta đi ngang qua nhau trên sân bay Incheon này, anh nghĩ gì hả anh? Có phải anh nhớ về những kỉ niệm dù rất ít ỏi nhưng thật đẹp của chúng mình?

Em chợt nhận ra tình yêu là một cái gì đó thực sự rất đẹp. Nó không chỉ là yêu nhau, kết hôn, chia li… mà còn là cả chờ đợi. Chờ đợi cũng là một hạnh phúc. Chờ đợi người mình yêu. Chờ đợi một nụ cười. Và như cái cách em chờ đợi anh. Đơn giản là vì tình yêu vẫn đong đầy và còn rất nhiều hi vọng.

…đường bay sân bay…

Nơi đây cũng là nơi anh đã kể em nghe về mối tình xưa – mối tình anh đã khắc cốt ghi tâm. Và cũng nơi đây, em đã nhìn thấy ánh mắt anh dõi theo cô ấy.

Vậy mà cuối cùng, cũng tại đây, hàng ngày em dõi theo những chiếc máy bay trên khỏang không trung kia và nghĩ về anh. Em nghĩ về những kỉ niệm. Và em chờ đợi một nụ cười thân quen ngày trở về.

Như cái cách chúng ta đã yêu và tin nhau. Em tin anh sẽ quay trở về.

Năm tôi học cấp 1, đó là lần đầu tiên tôi đến sân bay. Tôi đã chứng kiến những cái bắt tay niềm nở, đã ngỡ ngàng khi thấy những giọt nước mắt chia tay và những điều mãi đến năm 15 tuổi tôi mới có thể giải thích hết. Sân bay với tôi là một nơi tuyệt vời nhất để giải quyết những áp lực cuộc sống. Bởi vì ở nơi dó, mới chứng kiến trọng viện mọi yêu thương, hờn giận của cuộc sống này. Ở nơi đó, mọi giận hờn của con người ta tan biến. Đó là nơi diễn ra những cuộc gặp lại đầy xúc động nhưng cũng từng ghi lại biết bao cuộc chia tay đầy nước mắt.

Air City lại gợi nhớ cho tôi về những cảm xúc giữa sân bay trống trải và cô đơn ấy. Đó là nơi khai sinh ra một tình yêu thật kì lạ và cũng chứng kiến cảnh li biệt của nó. Hai con người yêu nhau không cần nhiều lời. Bởi vì họ vốn không phải là người lắm lời. Họ yêu nhau từ ánh mắt nhìn về phía nhau, từ công việc cùng nhau trải qua và từ trái tim trải cùng một nhịp.

Tình yêu nào cũng có những kết thúc của riêng nó. Có đôi khi chia li không hẳn là điều gì quá tệ hại. Ngược lại, chờ đợi nhau để cảm nhận hạnh phúc là một trải nghiệm thú vị cho cuộc sống. Sân bay cũng từng có rất nhiều khuôn mẫu cảm xúc khi chờ đợi. Cái chờ đợi của xa nhau 1 tháng khác với xa nhau 5 năm và càng khác với xa nhau 30 năm. Người trên máy bay chờ đợi khác với người đón. Tình yêu cũng thế. Chờ đợi như một tí muối để gia giảm, cho món ăn tình yêu thêm đậm đà.

Như ai đó đã nói, chờ đợi là để biết ta y
êu nhau nhiều hơn

Một lần nữa, tôi học cách yêu thương và chờ đợi. Một điều giản dị mà hình như không phải ai cũng biết cách

em thích cách anh mỉm cười
em thích cách anh bước đi
em thích cách anh nắm tay em
em thích cách chúng ta yêu nhau
em thích cách anh nhìn em
em thích những điều thuộc về anh

written by sói

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s