Old blog

Những câu chuyện về kỉ niệm

Kỉ niệm là một cái gì đó khó định nghĩa.

Khi tôi bước vào Minh Khai, tôi 15 tuổi. Đón tôi là rất nhiều háo hức và say mê. Một môi trường mới, những thức thách mới, những con người lạ lẫm lẫn thân quen. Ba năm trời gắn bó thủy chung với một mái trường, chứng kiến những thay đổi của cả tôi và nó. Đó là những tháng đầu tiên với những kỉ niệm rất lợt lạt, những mối quan hệ không đi tới đâu, những dự định tầm thường. Khi tôi ngồi ở đây, gõ những dòng này, tôi nghĩ nhiều về mình của ngày đó. Thậm chí khi so sánh hình, tôi thấy lạ lẫm với chính mình. Đó là hai năm mà tôi luôn tự tra vấn mình có phải sự lựa chọn như thế này là vì không còn lựa chọn nào khác không.

Tôi từng đi lại hành lang hồ bơi một lần sau khi rời trường. Rất đỗi thân quen. Tôi nhớ những cuộc trò chuyện liên tu bất tận với bạn vào mỗi giờ ra chơi. Chúng tôi nói về tương lai, về những người bạn, về mái trường đại học. Khỏang thời gian ấy không dài. Đó là những năm học lớp 11. Rất tiếc, đó là những kỉ niệm rất đẹp nhưng những gì đẹp thì thường rất buồn. Bởi vì nơi đó chỉ còn gợn lên những gãy đỗ, vỡ vụn của một tình bạn.

Tôi cũng từng uống cà phê ở rất nhiều nơi. Có những li cà phê giá 4, 5 ngàn, có những li 20 thậm chí 30 ngàn. Nhưng những lần uống cà phê ấy lại gợi nhắc cho tôi về cà phê ở Minh Khai. Đó là những giờ ra chơi rất khác. Thỏai mái, quên đi những lo lắng, những áp lực, nhẹ nhàng và rất đỗi giản dị. Chúng tôi ngồi uống cà phê cùng nhau trên hành lang và nhìn mọi người ra chơi. Tôi không biết cà phê Minh Khai ngon đến cỡ nào. Với tôi, đó được định nghĩa là những li cà phê “không áp lực”.

Tôi viết entry này khi các em nhỏ hơn tôi 1 tuổi vừa có một kì hội trại đáng nhớ ở Minh Khai. Chúng tôi cũng từng có một kì hội trại như thế. Mặc dù không được thoải mái về mặt tiền bạc để thích làm gì thì làm, nhưng rồi cũng có cho mình một kỉ niệm thật khó quên. Làm sao có thể quên nhanh được những gì rất học trò như thế, đó là khi lớp trở nên yêu thương nhau lạ, để một cái giận hờn nho nhỏ cũng dễ dàng cho quên biến. Đó là đêm trước ngày hội trại, khi cặm cụi mắc những chiếc móc, khi cặm cụi dán nó lên, khi hì hụi vẽ, dán, cắt. Khi yêu thương trở nên rất giản đơn. Khi mọi lỗi lầm đều được thứ tha cho nhau.

Chúng tôi vẫn gặp lại nhau, cùng trò chuyện ăn uống như những ngày nào. Có khi đơn giản uống cùng nhau ly cà phê cũng thấy vui. Bởi vì dù kỉ niệm được định nghĩa như thế nào đi chăng nữa thì chúng tôi vẫn là bạn của nhau.

Như một câu bạn tôi đã nói: “The memories can be deleted, but our friendship is forever”

Cũng như những li cà phê tôi đã từng uống qua và yêu thích, có đắng có ngọt và luôn luôn khó quên!

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Những câu chuyện về kỉ niệm

  1. caf MK khng ngon, ci ngon chnh l ci khng gian lc uống caf thi. t7 vừa rồi tớ về uống lại caf MK. vị caf đ khc…

  2. tự nhin thix bi ny kinh khủng… thix suy nghĩ v lối viết của Si!
    ko ngờ 1 năm m nhanh thế nhỉ? mới đ m lại thm 1 k hội trại MK rồi sao ta?

  3. cafe MK la nhat roi m oi!cho du no co la cafe”gi���o” di chang nua thi van ngon nhu Trung nguyen ay!Vi no duoc uong cung voi nhung ng ban ma!dung ko m??nho wa di thoi hoc tro way fa!

Gửi phản hồi cho Sagit # Jeune homme qui rit # Hủy trả lời