Old blog

Aitor và sự sống

Những đứa trẻ ra đời mang một “trách nhiệm” thiêng liêng và yêu thương: đem lại hạnh phúc và tiếng cười. Khi một đứa trẻ ra đời có nghĩa là xã hội thêm một công dân, gia đình thêm một thành viên, người làm cha làm mẹ thêm một trách nhiệm.

Có một chú bé cũng ra đời

Và…

Ở một đất nước mà cách đây hơn 2 tháng, những ngươi hâm mộ túc cầu giáo lặng lẽ nối đuôi nhau đặt vòng hoa lên ngôi mộ của một cầu thủ trẻ xấu số, một đứa trẻ đã chào đời. Nó còn quá nhỏ để biết rằng cha của nó đã không còn. Nó ra đời để mang một nghĩa vụ đặc biệt: tiếp nối sự sống của người cha. Cách đây 2 tháng, không ai ngờ cha của nó sẽ mãi mãi nằm xuống, không ai ngờ cái cơ thể cường tráng, mạnh khoẻ kia lại đổ gục. Lúc ấy, nó nằm trong bụng mẹ, cùng mẹ nó chứng kiến cách con người đối xử với nhau – chưa bao giờ tuyệt vời đến thế. Nó đã thấy rất nhiều những người hâm mộ của các đội bóng “kẻ thù” cùng thắp nến cầu nguyện cho cha nó, nó đã thấy những dòng nước mắt của bạn bè, đồng nghiệp, người hâm mộ của cha nó.

Mọi sự ra đời đều có ý nghĩa của riêng nó. Chú nhóc tên là Aitor và trên một diễn đàn họ dịch là Good Father – nghĩa là người cha tốt. Tôi cầu mong cho dịch nghĩa trên là đúng, bởi không còn cái tên nào ý nghĩa và hay hơn thế. Aitor là một phần của cha nó và ngược lại khi nó mang cái tên này, cha nó là một phần cuộc sống của nó mãi mãi. Cha nó không còn. Nhưng cái tên này là một móc xích kết nối cha nó và nó mãi mãi. Họ là hai cá thể nhưng đập cùng nhịp đập trái tim và trong giây phút nào đó họ là một. 24 năm sau, Aitor sẽ bằng cha nó khi ra đi. Một sự sống mới lại bắt đầu. Cuộc sống nối tiếp cuộc sống. Hi vọng đi liền kề hi vọng. Cám ơn sự ra đời của Aitor, nó đem lại cho tôi niềm tin sống mãnh liệt.

Sevilla xem nó nhưng một thành viên, một cổ đông viên danh dự nhất. Nhất định nó sẽ đến Sanchez Pizjuan và tận hưởng không khí ở đây. Khi đó cha nó và nó là một. Ở Sanchez Pizjuan, cha nó đã có những gì ngọt ngào nhất, người ta đã chứng kiến cha nó mãnh liệt trong thi đấu. Và cha nó thuộc về Sevilla. Tôi không đến được Sevilla nhưng tôi linh cảm khi Aitor đặt chân đến đây, linh hồn cha nó sẽ trở về và chúng ta sẽ nhìn thấy hai nụ cười như một.

Biết đâu 24 năm sau, Sevilla sẽ lại nhìn thấy một dáng chạy quen thuộc, lối dốc bóng dũng mạnh quen thuộc. Và trên chiếc áo của Sevilla, là một cái tên quen thuộc: Puerta

Aitor – cha của chú bé ấy chính là Antonio Puerta

Anh đang sống lại lần nữa, Antonio!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s