Old blog

Việt Nam – Japan : đôi điều nghĩ lẩn thẩn

Thua rã rời và tủi hổ đến 4-1 (trong đó có một bài do các bạn Nhật “hào phóng” tặng), thế mà vẫn được tiếp tục hành trình hy vọng. Chuyện vô lý đó đúng là chỉ có thể xảy ra ở bóng đá.

Thấy anh Quang Huy nguyên của VTV3 nay của VTC nói trên VTV2: “Dù thua trận này và lọt vào tứ kết bằng may mắn, nhưng đội tuyển VN tiếp tục chơi ở Asian Cup lần này là xứng đáng”.

Vui nhỉ?

7h30 tối cậu biên tập viên trực hỏi: “Mình đưa bóng đá lên cover (bài chính giữa trang nhất) anh nhé”.
– Thua thế, cover gì???
– Nhưng lần đầu tiên mình vào được tứ kết một giải lớn như vậy, cả Đông Nam Á bị loại hết rồi.
– Thái Lan thì sao?
– Cửa nó còn hẹp hơn mình. Nó phải đá với Australia.
– Ừ, thôi thì cover. Nhưng nhớ lấy tít là “Vào tứ kết!” thôi, đừng có tưng bừng, tự hào, hay cảm ơn UAE gì hết nhé.

10h về đến nhà, mò qua blog bạn Bình. Thấy bạn mắng xa xả. Chợt nghĩ, ừ sao mình cứ mãi ăn may như thế nhỉ, chẳng chịu cố gắng nỗ lực hết sức gì cả. Chung kết Tiger Cup 1998 miếng ăn cầm đến sát miệng còn để cho một anh Sing cao to đen hôi vô tình cho bóng vào lưới. Thế là mất!

Có lần ở Sea Games cũng giống lần này, vào được vòng trong là nhờ công của Lào. Thanh niên Hà Nội giương biểu ngữ: “Lào ơi, cứu anh!”. Nghe mà ai oán.

Lần này thì “cảm ơn bạn UAE”. “Bạn” mà mấy hôm trước vừa “bị” bêu trong tít là “đánh bại UAE”. Hóa ra bóng đá vui thật, mấy hôm trước vừa là đối thủ, hôm nay đã là bạn rồi. Hè hè!

Vào tứ kết thì tốt thôi. Nhưng mà vào bằng cách đấy thì chẳng có gì đáng ăn mừng. Thế mà ngoài đường người ta vẫn kéo nhau đi nườm nượp, hò la huyên náo, réo còi ầm ĩ, cứ như mình là chủ chiến thắng vang dội kia. Chưa có văn hóa ăn mừng lắm nhỉ?

Lại nhớ trận chung kết Sea Games ở Mỹ Đình cách đây mấy năm. Cổ động viên mang cờ Tổ quốc đi nhiều lắm. Nhưng đội nhà thua, cờ vứt ngổn ngang ở sân, trên đường đi, trông mà xót xa. Chẳng thấy tinh thần ái quốc (mà báo chí trót ca ngợi) mấy hôm trước đâu hết.

Tôi có may mắn được xem mấy trận đấu tại World Cup France 98, trong đó có trận Nigeria thua Pháp. Sau trận đấu không thấy người Nigeria nào vứt quốc kỳ của họ đi cả.

Họ vẫn cuốn chặt cờ vào người, lên đầu, thậm chí lấy cờ lau nước mắt nước mũi, nhưng tuyệt nhiên không ai vứt cờ xuống đất. Mà đấy là dân Châu Phi lạc hậu hơn VN đấy nhé.

Cổ động viên VN say máu nhất ĐNA, nhưng văn hóa cổ động viên thì sẽ còn phải mất khá lâu nữa mới xây dựng được (!???)

VMC

Ngày mà viết 3 entry, thật ra thì không tính thế mà vào blog 1 nhà báo thấy nói đúng ý mình quá, thế là xách về để giới thiệu với mọi người. Đang nằm ngủ thì mọi ng kêu dậy coi VN đá. Ừ nhỉ, coi, biết đâu có kì tích. Coi mà thấy tức. Đành rằng Nhật đẳng cấp hơn mình nhưng mà vẫn tức. Tức từ cái pha bóng Nhật hiên ngang đi bóng, cầu thủ mình trơ mắt đứng nhìn. Từ cái kết quả 4 – 1. Nếu chúng ta đá hết sức mình, chúng a sẽ ko thua như thế. Đừng biện hộ rằng để giữ chân, giữ cái quái gì khi lúc ấy chưa biết thằng nào vào. Vậy mà chúng ta đá như thể UAE chắc chắn thắng Qatar. Vậy mà ra đường mua hủ tiếu vẫn thấy thằng chạy gào rú. Nó mừng gì, chỉ là có dịp để đua, thế thôi. Đến dad là fan ủng hộ VN hơn mình mà còn bực mình vì thấy chơi quờ quạng. Hôm qua đọc mục “Chào buồi sáng” của báo Thanh niên cũng từng hi vọng sẽ thấy một VN chơi kiên cường, hết mình. Vậy mà, coi mà mắt nổi đom đóm. Nhìn nụ cười gượng của Endo mà sao thấy thương cho Nhật quá, thương cho đội bạn lầm tưởng chắc là Vn sẽ căng ra mà đá với mình đấy. Đã vậy còn nghe BLV nói câu chỉ cần UAE hòa Qatar chúng ta sẽ lọt vào gì đó.

Đừng cầu hòa!
00:32:47, 16/07/2007
Thanh Thảo

Đội Nhật Bản quá mạnh, điều đó ai cũng biết. Nếu 36 năm trước, đội Việt Nam (miền Nam) từng thắng đội Nhật, bởi vì khi đó bóng đá Nhật cũng đang ở “vùng trũng” như ta. Còn bây giờ, nhắc lại chuyện ấy khác nào kể chuyện cổ tích.

Khi xem cái cách đội Nhật thắng UAE, mới thấy họ đã chơi và thắng dễ dàng thế nào trước một đối thủ thiếu tinh thần quyết đấu. UAE với HLV “huyền thoại” Metsu quả đúng là một “huyền thoại” hiểu theo nghĩa “nói dzậy mà không phải dzậy”. Có một điều, ông Metsu đã không làm được với đội bóng này, là không truyền được “lửa chiến đấu” cho các cầu thủ để đội bóng chơi gắn kết thành một khối, chơi quả cảm trong những tình huống bất lợi.

UAE không hề yếu, cái họ thiếu, chính là cái đội VN có, là tinh thần xả thân chiến đấu tới cùng. Trước một đối thủ mạnh thực sự, quá mạnh như đội Nhật Bản, thì một đấu pháp hợp lý phải đến từ một quyết định hợp lý. Ông Riedl đã đúng khi cho rằng, nếu chủ hòa với đội Nhật, sẽ là “quá mạo hiểm”. Chủ hòa mà mạo hiểm ư ? Đúng như vậy! Nghĩa là khi vào sân với ý định thủ hòa, thì anh đã tự tước đi của mình ngọn lửa quyết thắng trước một đối thủ mạnh hơn mình, là đã mặc nhiên tìm cách “hạn chế bàn thua”- một điều tối kỵ trong bóng đá.

Có một HLV nổi tiếng đã nói: “Với tôi, thua 0-1 hay thua 0-10 thì cũng là thua, cũng thế thôi! Cái tôi muốn, là chiến thắng, dù chỉ thắng 1-0”. Là những người thực tế, không “đi trên mây”, đội tuyển VN hãy biết cách hạn chế đến mức thấp nhất những điểm yếu của mình, và phát huy đến tối đa những mặt mạnh mà mình đã có, mà thực tế sân cỏ đã chứng thực, khi bước vào trận đấu đặc biệt khó khăn này. Cũng đừng quá trông chờ vào khả năng UAE có thể cầm chân Qatar, vì như thế, ngoài sự bất ổn tâm lý, cầu thủ chúng ta còn tự “làm yếu” mình nếu trông chờ kết quả từ người khác.

Đội Nhật là đội bóng có khả năng điều chỉnh nhịp độ trận đấu rất tốt, họ có thể tăng tốc hay giảm tốc tùy diễn biến thực tế trên sân. Đó là cái hơn đầu tiên trên góc độ chiến thuật của họ với ta. Nhưng nếu đội tuyển VN biết “dĩ bất biến, ứng vạn biến”, một mặt không bị cuốn theo nhịp độ của đối phương, mặt khác lại lợi dụng được những khoảnh khắc tăng hay giảm tốc của đối phương để tung những đòn phản công sở trường của mình khiến đối phương bất ngờ, thì đó mới là cách phòng ngự hiệu quả nhất.

Không thể quá lùi đội hình, chơi “đổ bê-tông” mà hạn chế được những
đòn tấn công bay bướm nhưng sắc sảo của đội Nhật. Khác với nhiều đội bóng châu Á khác, đội Nhật rất biết chơi giữ sức, họ là những bậc thầy “nhu đạo” và “hiệp khí đạo” – hai môn võ made in Japan. Vậy thì hà cớ gì ta không dùng chính “môn võ” của họ để đối chọi lại với họ? Cách phòng ngự tích cực nhất trong tương quan lực lượng như thế này chính là cách phòng ngự của “hiệp khí đạo”, nương vào những đòn đánh của đối phương để lựa cách ra đòn hóa giải và tung những đòn phản kích bất ngờ.

Tôi khâm phục lối chơi “bùng cháy” của Indonesia trước Saudi Arabia, nhưng không muốn đội VN mình tung sức quá sớm để cuối trận dính đòn “hồi mã thương” như Indonesia đã dính. Nhưng tinh thần quả cảm của Indonesia, lối chơi khôn ngoan, biết thay người đúng lúc để tạo đột biến của Thái Lan là những điều đội tuyển chúng ta cần học tập cho mình.

Thanh Thảo

Ngay trong tư tưởng, chúng ta đã thua chính mình thì làm sao có têể ưứng đáng 2 chữ đẵng cấp mà báo chí đã trao tặng. Cầu hòa nghĩ là chúng ta đang trêu chính số phận của mình. Chúng ta đặt mình phụ thuộc ng khác. Chúng ta có lỗi với ngôi sao vàng lá cờ đỏ trên ngực áo kia. Nếu chúng ta cầu hòa cho ta còn đỡ, ta lại cầu hòa cho UAE. Ừ, thì chỉ cần UAE hòa là được

Chợt nghĩ, nếu UAE thua thì sao nhỉ, thua  3 trái từ 15 phút đầu, VN có đá khác đi không?

Báo ngày mai vẫn lên khung ca ngợi đội tuyển

Người hâm mộ thì băn khoăn trong cái vinh quang này – 1 trận thua ko thể xóa đi những cố gắng xuất thần của chúng ta trong 2 trận trước nhưng …

Thấy dân VN cần cờ UAE vẫy, hò hét trên sân vận động TN mà chạnh lòng. Bao giờ chúng ta biết tự dựa mình, ko cầu viện ng khác?

Ngày mai lại “UAE – chúng tôi cảm ơn bạn!”

Giờ này UAE đang cười rung rinh vì sắp liên thông quan hệ ngoại giao buôn bán với VN tốt đẹp đây

Thề có Đảng và chính phủ, trừ khi Đảng và nhà nước yêu cầu không bao giờ vẫy cờ nước nào khác mà ko phải Việt Nam

3 thoughts on “Việt Nam – Japan : đôi điều nghĩ lẩn thẩn

  1. đọc những dng sis viết th thấy hơi “nhột”(v em cũng bo, cũng h reo cảm ơn Qatar)
    nhưng l bng đ, ci hay ci đẹp ở chỗ ấy, em đu thấy c g l bất cng…
    Hm qua thua trận, em khc nhiều. Nghe tin UAE thắng, khc thm chập nữa(v mừng).
    Ừ, th cảm ơn UAE, nhưng VN hon ton xứng đng vo tứ kết…
    Trận thua hm qua rất đau. Nhưng r rng tuyển nh mnh đ cố gắng hết sức…
    Chả ai muốn cầu ho. V fan kht chiến thắng. Nhưng cần phải biết mnh đang ở đu chứ sis, cần phải biết đối thủ của mnh l ai.
    M VFF cũng đu hề đặt ra chỉ tiu “ho” hay “thắng” với đội tuyển.
    Em chẳng biết em đang comment ci g.
    thi th em c ni g sai sis đừng giận

  2. Xin lỗi chịu hổng nổi…thi độ của đội VN trong trận ny
    C cả hai bạn VMC v TT như Si trch dẫn vậy l cũng c mấy ng đồng tnh với mnh rồi
    Biết, ni mi VN mệt rồi, vắt kiệt sức, nhưng chng ta đu yu cầu thủ VN phải lao hng hục nhưng để đội Nhật thi đấu như ko hề c đội Vn th p tay
    Hnh như ng VN l vậy lc cần th….., trước đ ti chắc chắn trong trận UAE-VN c rất nhiều ng chửi UAE
    XIn lỗi những ng hm mộ VN khi biết bn thắng duy nhất vo lưới Nhật dc Tn HS thường 5000$ nghe m mắc i, nếu đem ra lương chất xm cty nc ngai fải thuộc lọai giỏi c ti bỏ tr c ra m c, cn đy l bn thắng nu ko mn ni l trời cho!
    Xin lỗi VN chỉ l phong độ thi cn đẳng cấp hả, l đẳng cấp của MU hay Real, của Brazil hay , bng đ l thế Arg thua trắng Brazil tới 3 bn, Arg ko đẳng cấp chăng?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s