Old blog

[Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương]

Giọng văn tự nhiên, giản dị mà có một sức hút kì lạ, chất tạp văn rất thú vị. Đã có quá nhiều lời khen với cuốn “du ký” này, mà quả thật, nó rất xứng đáng với công sức mà tác giả đã bỏ ra. Từng trang viết là từng sự chăm chút nhưng vẫn để cho cái chất du ký được bộc lộ rõ, viết tự nhiên, không gò bó, đôi khi là cảm xúc yêu ghét đến thích thú. Rõ ràng, đó là một cuốn sách hay. Tạm gác những câu chuyện yêu đương tình cảm, những câu chuyện góc cạnh con người thì bỏ 44 ngàn ra mua nó cũng chẳng phải tiếc rẻ gì cho cam.

Đọc rồi lại muốn đi. Đã lâu rồi không đi, không bay nhảy. Đã lâu rồi nhìn cuộc sống qua đôi mắt người khác. Rồi chợt nhớ có lần nói với cô: “Con muốn thi trường gì đó để tự do đi, đi càng nhiều càng tốt”. Cô mỉm cười ủng hộ. Thế đấy! Những miền đất tác giả đi qua, cảm xúc rồi viết lại dấy lên trong mình một nỗi phấn khích. Muốn đến đó để lang thang, để hít hà mùi cà phê mình ghiền, ăn những món ăn ngon. Mà muốn đi cùng Hoè cơ, để ăn cùng nhau, vui đùa, chụp hình chụp ảnh cùng nhau. Chính sự giản dị và tự nhiên của sách đã truyền đến người đọc, làm mọi người lây cái cảm giác ấy, cũng muốn được đi, muốn được khám phá. Đã lâu rồi không có một cuốn sách nào đó khơi gợi trong mình cảm giác muốn được chinh phục và khám phá cuộc sống. Ở nơi nào đó, sẽ thôi bận tâm về những mối quan hệ như lúc này.

Đọc sách. Mỗi câu chuyện là mỗi lần vỡ òa trong những điều thú vị. Là bật cười khi tác giả “ghét Man U vì là fan của Ars nhưng rồi lại mến ManU khi thăm thành phố này”. Là thèm những món ăn tác giả kể. Tác giả đem cái tươi trẻ, nữ tính của mình vào trang viết. Không kiểu nghị luận khô khan, không triết lý sâu sắc, tả mà hóa ra kể, kể mà hóa ra tả, viết liền mạch như là viết blog. Thế nên là du ký. Mà tác giả hay lắm nha, tả và kể của tác giả sử dụng ngôn từ hay cách viết đều sinh động, không dài dòng. Chắc ngày xưa phải giỏi văn lắm đây?

Một món ăn lạ cho những ngày cuối tuần. Dễ đọc. Có thể đọc ở bất kì đâu, lúc nào. Nhưng đọc rồi thì dễ ghiền, khiến phải đọc tiếp hoài. Có thể Ngô Thị Giáng Uyên không hẳn là nhà văn giỏi (mà cô cũng đâu phải đào tạo ra làm nhà văn) nhưng đó là cây bút cá tính và thu hút. Ngô Thị Giáng Uyên hợp với những trang báo, ở nơi đó, cô thể hiện mình rõ nét và riêng biệt. Bỏ 44 ngàn đồng Việt Nam ra mua vẫn thấy không tiếc nuối gì cả! Có tiếc là vì muốn đọc thêm mà thôi.

3 thoughts on “[Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s