Old blog

[MY STORY] H��Nh LaNg [Part4]

Giờ ra chơi, Thuận lại đứng nơi hành lang quen thuộc, nơi có thể giúp cô tạm quên những mệt mỏi của việc nói liên tục, dạy và dạy suốt 2 tiết liền. Đứng tựa lan can, hít thở bầu không khí trong lành từ hàng cây xanh to lớn của trường, nhìn đám trẻ líu ríu chơi với nhau, tiếng cười trong trẻo vang to. Sẽ thật bình yên nếu trong lòng cô cũng bình yên như thế. Nhưng chẳng thể, lòng cô đang dậy cơn sóng, Thuận nhìn về nơi xa xăm nhất có thể…
“…ngày…tháng…năm…
Anh đứng sừng sững trước mặt tôi, như thế anh chẳng hề rời xa tôi dẫu đó là sự thật. Nụ cười của anh vẫn thế, chỉ là anh cao lớn hơn, sang trọng hơn, quyền quý và phong cách hơn. Và đột nhiên tôi cảm thấy anh quá đỗi xa lạ. Anh đã từng rời xa tôi và từ ngày ấy tôi vẫn yêu anh. Thế mà, khi anh quay về và muốn quay trở lại với tôi, tôi thì sao? Bất giác những tình cảm trong tôi dành cho anh đã rủ nhau đi đâu hết. Thậm chí, tôi quên mình đã yêu anh như thế nào, nhớ anh nhiều như thế nào. Chỉ còn lại những kỉ niệm thật đẹp của hai đứa. Bố mẹ thì bảo Khoa tốt, Khoa hợp với tôi và dù sao tôi rất yêu anh ấy. Bố mẹ và cả anh chờ một đám cưới. Còn tôi, tôi chờ điều gì? Tôi chờ một lời từ người ấy. Người đã đem lại cho tôi cảm giác bình yên, chở che, đồng cảm. Anh đã cho tôi một niềm tin. Nhưng sao … làm sao tôi biết anh có yêu tôi không? Hoặc là tôi sẽ đến với Khoa, để quên đi những xúc cảm mới mẻ ấy. Dù sao thì ….”

Dòng nhật ký dang dở, những comment của đám bạn thân của cô, khuyên thật nhiều, rằng hãy yêu hết mình. Ba năm theo nghề giáo và cả một cuộc tình dở dang, không đủ nhiều nhưng cũng không quá ít để nhào nặn nên một Thuận mới – dịu dàng và trầm tính hơn. Cô bất chợt bắt gặp những nụ cười theo chân tia nắng nhảy nhót khắp hành lang này. Chị lao công đang lúi húi lau dãy hành lang ngước lên nhìn cô cười thật đôn hậu, bác thư viện đang đọc tờ báo bật cười vì mẩu tin nào đó, thật sảng khoái. Và anh, anh cười, hơi nhếch mép một tí khi cô lia mắt đến anh, vẫn đứng tựa cái cột thật lớn, vẫn hút thuốc. Tư nhiên cô muốn bước lại gần anh để hỏi sao anh hút thuốc lại, anh đã hứa bỏ để giữ sức khỏe rồi mà và sẽ lại nghe anh nói vì công việc, vì thức đêm làm giáo án; nhưng lại thôi, cô sợ ai đó biết và trêu là sao giống hai kẻ yêu nhau quan tâm nhau. Ừ, cô cũng chẳng hiểu nổi mình sao lại để ý những điều lặt vặt như thế ấy, cả những điều khi người ta yêu nhau mới thường để ý. Ở độ tuổi của Thuận, người phụ nữ thường thế, họ yêu mạnh mẽ và xúc cảm, nồng nàn và cũng thật khó hiểu.

Phan Anh tiến lại gần cô bạn đồng nghiệp, mỉm cười nhẹ nhàng, mỗi lần anh cười trông thật thanh thản. Phan Anh đặt vào tay cô bạn chiếc đĩa mới cứng:
– Hôm qua mới ra đĩa, anh mua cho em nè, anh cũng có 1 cái rồi, nghe hay lắm đấy!
– Cám ơn anh, để em gửi lại tiền cho anh – cô định móc túi đưa cho anh nhưng bàn tya ấm nồng của anh giữ tay cô lại
– Anh tặng em mà, khỏi đi, tiền bạc làm gì – Thầy giáo trẻ nhìn sâu vào mắt cô giáo trẻ, hỏi, giọng có vẻ hơn buồn buồn, trách trác – Sao dạo này em xa cách với anh quá vậy , Thuận?
– Đâu có gì. Tại em bận. Mà anh cũng bận. – Giọng Thuận nghe xa xôi
– Không phải đâu nè, chắc anh làm gì em không vừa lòng hả?
Cô bật cười, lẽ nào em phải nói với anh rằng em đang chờ, đang đợi sao anh. Anh lại càng tròn mắt nhìn cô:
– Sao vậy em?
– Không có gì đâu anh, thật đó. Chỉ là … – cô bỏ lửng câu nói của mình, nhìn về phía bầu trời rực nắng, hất mái tóc nghịch ngợm tung bay trong cơn gió – … em cần một khỏang lặng cho mình như cái hành lang quen thuộc vậy, nó cũng cần có những lúc vắng lặng để nghỉ ngơi mà anh.
Phan Anh đứng lặng lẽ bên Thuận, sự im lặng dễ chịu. Cứ thể … cứ thế … cho đến khi tiếng trống vào học kéo mỗi người vào lại cuộc sống. Phan Anh níu tay cô:
-Khi nào em cần lấp đầy những khỏang lặng, hãy nói anh nghe nhé, anh sẽ là thính giả trung thành của em!
Thuận mỉm cười dễ chịu, cô gật đầu như một sự thoả thuận với anh. Sẽ đợi anh nhé, cho đến khi lòng em thật bình yên, khi lòng em không còn những cơn sóng ngổn ngang dìu dặt trước sau và không còn cần những khỏang lặng.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s