Old blog

[MY STORY] H��Nh LaNg [Part3]

Bốn tháng làm việc ở đây, Phan Anh cảm thấy rất thoải mái, anh được mọi người chỉ dẫn tường tận, các em thì rất đáng yêu. Trải qua những khó khăn ở ngôi trường công lập tuy nổi tiếng nhưng chật vật qua lại, đến bây giờ, anh mới thấy quyết định làm nghề giáo của mình ít ra là không quá sai lầm. Mái trường này, cũng có góc cà phê nhỏ như góc quán quen của tụi anh thời sinh viên. Và ở đây, có người dắt mũi thầy giáo trẻ đi từ những cảm xúc này đến cảm xúc khác. Rung động ấy chẳng phải là đầu đời nữa nhưng mỗi lần nhìn người ấy chơi với các em, hay bất giác gặp nhau ở góc cà phê nhỏ này, Phan Anh vẫn có những cảm xúc thật lạ. Bây giờ thì họ đã trở thành rất thân thiết, khi cả hai cùng thích ngồi cà phê để rồi sáng sáng ra góc căn tin nhỏ này uống cà phê, nói chuyện linh tinh; rồi cả hai cùng thích nghe nhạc Quốc Bảo, nghe Hà Trần hát; rồi cùng thích đọc sách và cùng yêu các em nhỏ. Những sở thích lặt vặt, nhỏ nhặt kéo thầy giáo trẻ và cô giáo trẻ lại gần với nhau hơn. Có lẽ với cô gái Sài thành này, Phan Anh đã dành cho nàng một thứ tình cảm đặc biệt hơn là đồng nghiệp. Có người đã bảo anh là người dễ yêu, dễ đồng điệu, cảm mến ai đó, điều đó cũng đúng thật. Nhưng với người con gái này, còn hơn thế, Thuận cho anh cảm giác muốn được gắn bó, muốn được sẻ chia. Và rồi chỉ có anh lo lắng, vun đắp, còn Thuận, cô giữ một khỏang cách vừa phải – một sự lạnh lùng vừa phải, có đoi lúc Phan Anh có cảm giác sự dịu dàng của cô chỉ dành cho các em học sinh yêu quí! Hay vì, vì là anh, nên cô lãnh đạm thế?

Gặp nhau trên dãy hành lang như mọi ngày, Phan Anh bước nhanh khi nhìn thấy cô giáo trẻ anh quí mến từ xa. Đĩa CD Hà Trần mới toanh định gửi tặng cô bạn đồng nghiệp mang theo tiếng rộn rã của thầy giáo trẻ. Nhưng rồi hụt hẫng… . Thuận đi ngang qua anh, mắt cô vô hồn nhìn về đâu đó, lướt qua rất nhanh. Lòng thầy giáo trẻ chợt chùng xuống khi thấy giọt nước mắt còn đọng nơi khóe mắt cô gái đối diện, mềm lòng và xót xa. Anh không hiểu ai và điều gì đã làm cho cô giáo trẻ khóc, anh không dám hỏi dù rất muốn, để sẻ chia. Thầy giáo trẻ nhìn cô giáo trẻ thật lâu, thấy cô giáo trẻ lâu khô những giọt nước mắt, chỉnh lại áo dài rồi mỉm cười bước vào lớp. Lòng anh xót xa. Nỗi đau là khi nhìn thấy người ấy đau.

One thought on “[MY STORY] H��Nh LaNg [Part3]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s