Old blog

Chút tản mạn cho mùa cuối

CHÚT TẢN MẠN CHO NĂM CUỐI

“Viết cho hôm qua

Cho quá khứ ta đã cùng bên nhau

Viết cho hôm nay

Cho khỏanh khắc mãi thuộc về mai sau

Viết cho ngày mai

Những kỉ niệm viết tên … thời học trò”

Năm cuối, hóa ra lời ba nói là đúng, thời gian đi học bao giờ cũng trôi qua rất nhanh. Năm cuối, thời gian học của tôi vẫn thế mà áp lực và bài vở thì nhiều hơn, bắt đầu biết cái cảm giác vắt chân lên cổ mà chạy. Cũng bớt dần những lúc mơ mộng, thơ văn lai láng, những lúc làm tóan thích thì bỏ mà viết vội ý thơ nghĩ ra. Bạn tôi cũng hỏi tôi có định viết về những vẻ đẹp nên thơ của trường không, như tôi đã từng viết. Hóa ra, tôi cũng đã từng có lúc mơ mộng đến thế, một kẻ ban A nhưng luôn bon chen với những vần thơ, kể cũng chả có gì lạ nếu tôi không quá say mê. Mà cũng chả trách, ai bảo trường ta là Gia Long áo tím, ai bảo trường có những chỗ đẹp đến mê người, bình yên đến lạ làm chi. Ai trách tôi bon chen thì hãy trách trường tôi quá đẹp nhé!

Tôi thành học sinh năm cuối cấp, anh chị rồi, chả nhỏ bé gì cho cam! Ôi chao, buồn đến lạ, dù ngày xưa tôi vẫn thích cảm giác làm chị ai đó. Buồn chứ, xa bạn, xa thầy, xa cô nè, xa mái trường nè. Buồn chứ, ngày mai lớn rồi, đâu có bé bỏng mà mè nheo với thầy cô được nữa. Tự nhiên, tôi thèm nghe tiếng cả lớp tôi cùng đồng thanh: “Hôm nay cô đẹp quá cô ơi, áo dài hợp với cô ghê!”. Tôi cũng kì lạ đấy, tôi chả ước những thứ mộng mơ làm gì cho mệt, bình dị đến thôi mà bây giờ, nếu cộng thêm chừng hơn mấy tháng nữa, lấy đâu ai để cùng nói với tôi, lấy đâu thầy cô để mè nheo như thời cấp 3.

Trang lưu bút ta nắn nót viết tên bạn
Ta viết thật nhiều chữ”nhớ”, chữ ” thương” Vẽ thời gian để cầu mong ngừng lại Ta nhớ ta thương một thời đến trường

Khi tôi nói bạn tôi nghe câu mà tôi từng được đọc: “Ngày mai sẽ ra sao, dù ngày mai có ra sao thì cũng chả ra sao”, nó nói tôi khó hiểu, nói một câu dô duyên ghê. Nhưng nếu bây giờ, có lẽ nó sẽ nghĩ lại. Ngày mai có ra sao thì cũng chả sao, có còn mấy tháng nữa để bên nhau mà vui mà đùa đâu, thôi thì cứ sống hết mình cho hôm nay. Ngày mai, ngày mai rồi ngày mai, ôi sao mà lắm những “ngày mai”, những “ngày mai” mà có mấy ai còn bên nhau để chia sẻ như bây giờ. Biết sao, đó là luật của cuộc đời, cuộc vui nào mà chả có lúc tàn. Mà nói làm gì những chuyện chia tay, chia ly buồn đến nao lòng thế, cứ như học tóan thế mà hay, “trừ” đi những nỗi buồn và “cộng” vào những niềm vui. Mà nói theo chuyên môn Lý thì là chúng tôi đang “nhanh dần đều” nỗi nhớ và tình thân, và đang muốn “chậm dần đều” thời gian. Quả là một “phản ứng” tình bạn có “xúc tác” thời gian và có “tốc độ phản ứng” chóng mặt. Vui cùng Tóan, đùa cùng Lý, giỡn với Hóa một tí thế thôi, chả gì thì tôi là dân ban A mà, phải ra vẻ cho có dáng dân ban A chứ nhỉ?

Nếu học sinh chúng ta mà nói đi học mà không có kỉ niệm thì là đang nói dối đấy, bởi vì … vì trái tim nằm bên trái, nơi mạch máu yêu thương luôn chảy mãi. Viết những dòng này cho những bạn bè đồng trang lứa sắp xa mái trường này, cho cả các em nhỏ, những người rồi sẽ cũng như chúng tôi, và cả những người sẽ vào ngôi trường này, thế hệ này tiếp nối thế hệ kia, chỉ ngôi trường là không đổi, mà cũng chưa chắc hẳn, biết đâu vài năm nữa, khi đang là bác sĩ hay kĩ sư gì ấy về thăm Minh Khai (mơ hơi cao nhỉ???) thì trường đã đẹp hơn rất nhiều, hiện đại hơn (tất nhiên). Mà dù có thế nào đi nữa, chỉ mong những gì tốt đẹp mà tôi từng biết sẽ không bao giờ thay đổi, và tôi ước ao một mai dù lâu thật lâu trở lại tôi vẫn còn được đi trên con đường chính giữa hai hàng cây xanh, gió thổi mát rười rượi và được nghe tiếng thầy cô giảng bài ở các khu hành lang vọng về. Thế đấy, những lúc ấy mới nhận ra trái tim mình cũng yêu thương lắm lắm, cũng vẫn còn nằm bên trái.

Thật ra tôi chưa hẳn biết mình muốn viết gì, đơn giản là tôi đang muốn tự mình sống lại trong những cảm giác những ngày đã qua của tôi và tương lai của tôi, lại muốn mình là cô bé mà không cô nữ sinh mới đúng của lớp 10 ngày nào, với tất cả hào hứng bước vào ngôi trường này với những dự định mới. Có vẻ thời gian rất giỏi làm chai sạn cảm xúc của ai đó, như tôi của 2 năm sau, tức bây giờ, bớt một chút háo hứng, mơ mộng của tuổi 16, ngày đầu bước chân vào trường. Phải rồi, nói cho cùng so với các em lớp 10 xinh tươi hớn hở thì bọn 12 chúng tôi “già” hơn những 2 tuổi, đến cái tuổi phải thực tế một chút, tập trung một chút rồi. Khi người ta lớn hơn, người ta sẽ biết yêu nhiều hơn, những nỗi nhớ cứ chất đầy hơn. Những kỉ niệm – vâng những kỉ niệm thì chẳng bao giờ chết cả, có lẽ mình đã lớn hơn rồi nên cứ nhớ về chúng nhiều hơn. Như chúng ta đã từng hát bên nhau:

“…Những kỷ niệm gọi nhau trong trí nhớ
Đường thênh thang bạn thân kéo nhau về
Bốn phương trời gọi nhau vang tiếng cười
Bao âu lo giờ đây cũng xin ngừng…”

Tản mạn cho mùa cuối, cho những ai cũng đang cuồng chân mà “chạy” theo thời gian biểu như tôi một phút dừng lại, nghĩ lại, có những khỏang lặng trong đời. Tản mạn cho mùa cuối, cho những gì còn lại nơi đây, cho những ai sắp xa nhau. À, mà có thể là chút tản mạn cho riêng tôi, một kẻ sắp bước chân vào con đường khoa học hoặc kinh tế gì đó (chứ chả phải thơ văn đâu), có mấy dịp lại tản mạn thơ thẩn như thế này nhỉ?

Mười hai …. Chút tản mạn cho năm cuối!!! Giữa những tản mạn vang lên câu ca này:

“…Làm sao quên được nơi đã bắt đầu
Hãy quay về tìm nhau vang tiếng cười
Cho âu lo ngày mai qua mau”

—keke bon chen viết cho DX mà chưa nộp–

Banner of today:
KEVIN ĐẸP TRAI KINH KHỦNG!!!!!

Image Hosted by ImageShack.usImage Hosted by ImageShack.us

Click here to visit Soi Blog

Banner của Sói Blog
Code:

Click here to visit Soi Blog

6 thoughts on “Chút tản mạn cho mùa cuối

  1. em viết những dng ny lm chị nhớ lại cai thời gian cn học ở trường Minh Khai w. Giờ chị mn được trở lại thời gian cng lũ bạn chuẩn bị bi,nhớ những buổi sng đi wa cổng trường theo con đường giữa đến bi giữ xe,nhớ những lc cng tụi bạn 8 ở cantin,nhớ nhu ci lắm em ,tất cả l những kỷ niệm đẹp ko wn được,thời gian c tri wa nhanh đi nữa th mnh cứ tận hưởng n em ,đẹp lắm ^^

  2. u`, doc blog em ghi nho’ lai ngay` xua chi cung co 1 thoi` nhu vay. Nho’ truong ghe vay. hoi do chi hoc da~y Ngo Thoi` Nhiem, nho’ moi lan troi` mua, dung tren lau nhi`n xuong, truong minh dep nhu trong film Han Quoc vay ^^. Truong mi`nh 2 ben co ha`ng su*’ dep me^ hon`, da~ vay dang truoc cong Dien Bien Phu lai co ha`ng phuong no do~ ruc ca san. La~ng man lam` sao. Oi, nho’ truong qua di mat, MK oi!!!

  3. CHa, bai nay doc cam dong that! Trinh do tho van cua ba dang kham phuc, vo cung suc tich (lau lau chơi chữ t coi) va mạch lạc (tui c cảm gic đang lm c gio ph bnh (dng đng từ ko???) một bi văn cực hay của hs) Thứ lỗi cho nha cho những lời văn đầy lủng củng, dng từ lộn xộn của tui! B phải viết văn nhiều hơn để tui ln đọc thường xuyn v n lại kỹ thuật viết văn Việt!

  4. về thăm trường xưa với bao kỉ niệm ….
    iem ơi chị iu MK , thời o trắng đẹp lắm em , đẹp cả trong tnh bạn lẫn trong những giờ ln lớp ! Ln ĐH rồi mọi thứ nhạt nhẽo lắm em ơi ….. Từng giờ ln lớp của chị tuy bnh dị nhưng sẽ theo mi trong k ức củ chị sau ny ! Cố vui v enjoy khi cn c thể nha . Chc em năm cuối may mắn v vui vẻ🙂 !

  5. Ci g gắn b lu sẽ c tnh cảm. Nghĩ đến cảnh mai ny xa trg v quan trọng wa ci thời nh nhảnh c cảnh lm hs đc mo nheo, đc thầy c du dắt hết lng thấy trn trọng những g mnh đang c hơn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s