Old blog

Daisy theme – Lãng mạn cuối tuần

Loài hoa trong hình là hoa cúc. Không biết có ai đã từng yêu những cánh hoa cúc mỏng manh nhưng cũng rất mạnh mẽ không? Hoa cúc, có người bảo hoa cúc buồn. Ngay cả độ phim Hoa cúc trắng cũng buồn như thế đó, ôi, hoa cúc. Dự định ban đầu là hoa hồng nhưng chợt nhớ đến bộ phim ấy, thế là lấy hình hoa cúc. Một chút lãng mạn cuối tuần, tuần này tập trung cho Tóan – Lý – Hóa – Sinh – ôi khô như ngói. Một chút lãng mạn tặng cho những ai yêu hoa!!!!

Nghe 1 bài thơ dzui dzui mà nhỏ bạn cùng lớp lý tự sửa:
Cọc cọc cọc
Nếu là thỏ
Cho xem tai
Nếu là Nai
Cho xem sừng (hay gì ấy)
Nếu là thầy Hội
Cho xem nụ cười Image

Ôi đến là bó tay nếu thầy nghe thấy chắc vui lắm nhở!!!! Bó tay thật! Image

Tặng mọi người 1 bài cảm xúc khá hay đây!
(Bài viết của dohoibietboi@DAN)

Bà thân yêu,

Đáng lẽ cháu phải thổ lộ tâm sự với bà thường xuyên mới phải. Cho dù là với tấm hình đã nhạt màu mà cháu còn giữ được. Đâu cần phải nhờ đến những hình ảnh của phim “đường về quê ngoại” để làm động lực thế này chứ? Trước mặt cháu bây giờ là bà cụ Hàn Quốc, hay chính là hình dáng thân yêu của Bà hiện về.

Nhìn bà cụ ấy ko khác bà là mấy, cháu vẫn thấy bà của cháu đẹp lão hơn nhều và đúng thuần chất Việt xưa. Bà, vẫn 1 bà cụ tóc trắng, chít khăn mỏ quạ đang móm mém nhai trầu, da mặt ửng hồng hằn lên từng nếp nhăn, lưng còng còng như Bà Còng đang đi chợ, nhưng luôn cười rạng rỡ, xoa đầu và cho cháu gói Bim Bim mỗi khi cháu về.

Trong bức tranh “đường về quê ngoại”, hiện lên khung cảnh xanh mướt của núi đồi, vắng vẻ & hiu quạnh. Quanh đi quẩn lại chỉ có 2 bà cháu. Buồn thật nhỉ! Thằng nhóc tì đang sống sung sướng ở Seoul, nay bị bắt lên núi ở với 1 bà già, rất yếu ớt và lại “ko biết nói”. Nó sẽ đối mặt với hoàn cảnh mới thế nào đây? Nếu là cháu, bà ạ, chắc cháu cũng sẽ bị sốc ghê gớm.

Nhóc tì bị mẹ đăt vào tình thế phải ở lại 1 mình với bà. Nó giẫy nảy và bực tức. Những chuyện xảy ra sau khi mẹ nó bỏ đi quả là “phiêu lưu”. 1 bà 1 cháu – 2 thế hệ quá xa vời nhau. Và nhóc tì còn bé thế kia, làm thế nào để nó hiểu được 1 người sao lại có thể “nhăn nheo” đến thế? Qua cái nhếch mép đáng ghét của nó, có lẽ nó đang nghĩ rằng “khiếp thật, sao lại có người chậm chạp thế? Lưng gì mà gù gập, đầu cúi xuống đất, lại còn ko biết nói, quần áo thì cũ mèm…”

Và khi thấy bà quay lưng đi, nó ngạo nghễ quăng cho bà 1 câu “Bà già chậm phát triển!” .

Ở lại cái chòi ọp ẹp khuất trong lòng núi ấy đối với 1 nhóc tì quả là …buồn nẫu ruột. Nó chẳng biết làm gì, chẳng biết chơi gì ngoài việc suốt ngày bấm cái games cầm tay bíp bíp của nó. Máy hỏng, lôi giầy trượt ra trượt. Mà giầy cũng có trượt được trơn tru gì cho cam, ở vùng núi dốc lên dốc xuống ấy, đất đá lởm chởm, trượt cái nỗi gì. Thế là nó vác giầy vào nhà, trượt vòng quanh mặt bà cho bà chóng mặt. Mặt nó cười trông khoái trá lắm.

Nó bày bừa đồ chơi khắp nơi. Chơi chán lăn ra ngủ. Bà thấy cháu chơi cũng thích thích, ngồi gần gần lại để xem nó là cái gì…Thế mà, sao lắp mãi chả được, cái này là cái gì thế, sao không ấn được thế này…thôi thì, xếp tất cả chúng mày thành 1 hàng vậy! (…) Còn bà, Bà của con ạ, ngày xưa, khi con chơi trò “tốn hào cha mẹ”, bà có tò mò ko? Có muốn biết cái máy ấy là cái gì ko?

Có 1 con dán chạy ngang qua, nhóc tì phải nhẩy loạn cào cào lên để né. Con dán ác ghê, cứ nhằm thằng nhóc mà nhẩy bổ vào. Bà cụ phải chụp mãi mấy bắt đc nó, ném ra ngoài. Giống cháu ngày xưa bà nhỉ, “bộp…” 1 cái, 1 con thạch thùng rơi trúng đầu. Cháu hoảng hồn gào hét rồi nhẩy tưng tưng.

Games hết pin, nhóc tì ko biết làm thế nào. Pin ko có, tiền ko có. Nó lục tung đồ của bà lên, vẫn chẳng có. Chạy ra suối, bà đang ngồi giặt. Nó hỏi xin tiền, bà chẳng hiểu. Thế này thì ghét bà quá! Nhóc tì xô bà 1 cái ngã dúi và bỏ chạy đi. Nhóc này hỗn thật. Có lẽ nó chưa đc dạy phép lễ độ với người lớn hay sao. Nhìn cái cảnh mẹ nó thôi cũng đủ hiểu : “bọn con lấy nhau lúc 19 tuổi, có biết gì đâu…” và cái bộ dạng mệt mỏi của mẹ nó lúc giao nó cho bà. Có lẽ cả bố & mẹ nhóc tì đều ko thích thú gì khi hàng ngày phải nghĩ cách để nuôi lớn thằng nhỏ. Chắc nó chẳng bao giờ đc tâm sự.

Còn cháu, cháu chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ làm Bà đau, huống gì đến xô bà ngã như nó. Nhưng cháu chỉ trách mình, đã ko được ở gần bên bà để giúp bà làm những công việc nhỏ nhặt hàng ngày ấy. Khi cháu phải xa bà theo gia đình, chắc cháu còn bé hơn cả nhóc tì kia. Vẫn “thò lò mũi xanh chạy quanh nhà thờ”, hay như “bú rù nhặt được con dao”, đại loại thế…bà nhỉ! Cuộc sống có những lúc phải chia xa, vì công việc, vì gia đình, vì số phận…nên ko phải khi nào cũng được ở bên nhau mãi. Xa.(…) Để rồi những lúc được gặp lại nhau thì mừng rơi nước mắt. Đó có phải hạnh phúc của sự chia xa?

Cũng có lúc bà của nhóc bị ốm. Nhóc tì vẫn ghét bà là thế, gắt gỏng với bà là thế, hục hặc với bà thế…Nhưng hôm nay bà làm sao thế này? Bà ko ngồi dậy được àh? Đầu bà nóng quá. Bà ơi, mở mắt ra đi. Cháu đói lắm rồi! Bà, bà dậy đi bà…

Nhóc tì chạy vào bếp lấy cái thìa. Nó cố gắng búi tóc gọn gàng cho bà. Sao cái tóc cứ ko chịu nghe lời thế, cứ bung ra mãi…Nó lấy thêm cái que nữa làm trâm cài đầu. Cái búi tó đáng ghét vẫn ko chịu tròn lại. Hừm…Đã thế, cóc làm nữa…Lấy khăn lạnh đắp lên đầu cho bà vậy.

Nhưng ít ra là Bà của nhóc tì cũng đã tỉnh lại sau trận ốm.

Bà, bà ơi…Cháu đang gọi bà, bà có nghe không? Tại sao ko trả lời cháu vậy? Bà cũng đã ốm như bà của nhóc tì ấy. Nhưng sao Bà không tỉnh lại…Bà, Tỉnh lại đi mà, bà ơi…

Cháu thương bà lắm!

Nói “thương” bà…Nói thì dễ, sao cháu làm ko được… Bà ơi, cháu vẫn luôn lãnh đạo được nhiều người, làm được nhiều việc, nhưng sao cháu đã không thể lãnh đạo nổi bản thân mình để thực hiện đc lời nói “thương bà” ? Cháu bất hiếu và vô tâm. Bà cứ phạt cháu thế nào cũng đc, như ngày bé bà vẫn bắt cháu úp mặt vào tường mỗi khi cháu làm sai ấy! Thế rồi, khi bà ốm, cháu đã ko hề hay biết. Khi bà nằm liệt, cũng ko có cháu ở bên. “Thương” bà là như thế sao? Cháu ơi là cháu.

Hết hè, Nhóc tì rồi cũng phải tạm biệt bà để trở v
ề. Còn cháu, mỗi khi được về thăm Bà, 1 quãng đường xa nghĩ ngợi mông lung, cháu lại được nhìn tấm hình gắn trên bia của Bà. Sao gần gũi quá. Mà ko còn nghe cháu gọi nữa! Bao nhiêu điều mà cháu chưa kịp nói, chưa kịp làm cho Bà. Bây giờ sẽ làm cho ai? Còn ai để cháu giã trầu cho thắm môi đỏ má? Còn ai để cháu gấp khăn cho rồi chít khăn mỏ quạ? Còn ai để cháu bóp chân mỗi ngày khi cháu đi học về.

Cháu vẫn nhớ những ngày Hè được về thăm Bà khi Bà chưa ốm. Nắng chiếu vàng trên khắp các tán xạ hương. Cái nóng oi bức luôn làm “rôm sẩy” mọc khắp người. Và cái giếng mát sau nhà là nơi khoan khoái nhất. Cháu nhớ như in lúc cháu bị Bà giáo huấn, vì rằng về mà không ở chơi với Bà, làm bà chẳng gặp đc. Nhóc cháu lúc đó, cũng đã “căn dặn” bản thân là “phải ở nhà, phải ở nhà…”. Nhưng nhóc cứ mải chơi, quên cả giờ về với Bà. Để Bà phải còng lưng đi tận hàng cây số để gọi về. Giọng bà nói như luồn lách vào tận tâm can, làm cháu ko thể cầm lòng đặng. Dù giận cháu, nhưng Bà vẫn còng lưng ra tận chợ, rồi đem về cho cháu 1 gói giấy bóng nhỏ. 1 gói Bim Bim, món quà mà Bà luôn để dành cho cháu. Tối đó, nằm bên cạnh Bà mà cháu cứ thút thít. Bà lại xoa đầu và vỗ vỗ cho cháu ngủ như đứa bé mấy tháng.

Bà ơi, cho dù bây giờ đã xa bà rồi. Nhưng ít ra 1 năm vẫn được về thăm Bà ngủ. Và bây giờ, khi cháu lại đi tiếp trên hành trình của mình, cháu phải xa Bà đến nửa vòng trái đất, lúc đó khoảng cách xa xôi lại nhân lên. Nhưng đời là càng xa càng nhớ! Cháu sẽ nhớ Bà hơn, đau đáu trông về nơi có Bà hơn…vì nơi ấy Cháu chỉ có 1 mình! cháu sẽ rất nhớ, người đã ôm ấp thương yêu cháu suốt những ngày cháu tí tẹo tì teo…để giờ đây cháu đc như thế này. Cháu sẽ nhớ mãi, giờ vẫn nhớ…bóng hình khòm khòm mà bền bỉ, gương mặt móm mém đầy tươi vui, mái tóc bạc trắng với nụ cười khach khách…cho đến khi nào cái đầu của cháu thôi không suy nghĩ, cho đến khi nào mũi cháu không thể hít nổi giọt không khí nào nữa…thì cháu vẫn chẳng thể nào quên đâu!

Bà cứ ngủ ngon, bà nhé!

Cháu thương bà lắm!

Bibi! Mệt quá đi ngủ đây! Chúc ngày cuối tuần “máu chảy về tim” mọi người nhé! ImageImage
Song of Today: bài này tớ thích ắm đây, thích ông nhạc sĩ ko thích ca sĩ : Như đã dấu yêu – ST: Đức Huy – BD: MrĐàm – Hồng Ngọc
http://nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2006/05/05F60F1B/

4 thoughts on “Daisy theme – Lãng mạn cuối tuần

  1. H h b tay ci con lm thơ con cc ^^
    Trước giờ hiếm khi no đọc được m bi ni về ng b, ton người iu, qu lắm l ba mẹ >_<
    Hiz, cảm thi chứ chưa động🙂
    Mnh c thể iu b mnh nhu như vậy hong nhỉ?_?

  2. bua nao em lam hoa cam chuong va lily di em ,hai loai hoa nay cung dep va y nghia lam .ah hoa iris nua . va con mot loai day leo …do la loai la IVY do em ,ten tieng viet la la thường xun .hihi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s