Old blog

Bài thơ cuối tháng 9/2006

Tháng 9 qua rồi…
Cơn sóng ngầm của cuộc đời
Tôi muốn tìm trong đời chút bình yên
Tôi muốn khóc và tôi muốn cười

Những ngày tháng chín muốn xóa
Những cơn mưa không làm dịu lòng
Tháng chín, tháng chín xin đừng nói về nó
Qua hết rồi tôi xóa kí ức buồn

Tôi không net, tôi không blog
Giữa tâm bão, tôi thu mình đến lạc lõng
Sợ, cô đơn và trống trải
Chào tháng 9, chào những cơn sóng

Sẽ hi vọng đến khi nào tuyệt vọng
Người lạc quan sẽ không bao giờ gục ngã
Tháng mười, mang khát khao chinh phục
Ngày mai dẫu thế nào thì cũng là ngày mai…

Đề tặng chính tôi – Đề tặng những lo lắng, cô độc, lạc lõng trong tôi – Đề tặng lạc quan trong tôi
Phải bình tĩnh, bình tĩnh và cố gắng hết sức!
Phải dám làm, dám đối đầu!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s