Old blog

Sài Gòn nắng – chợt nắng

Gạch đầu dòng thứ 1: Bởi vì Sài Gòn đã có nắng.

Sài Gòn, mi đã cất nắng ở đâu. Có phải là ở trong nỗi nhớ của một người. Có phải là cất trong những yêu thương vụng dại. Để rồi khi đang rét run vì lạnh lại cảm thấy ấm. Ta biết nắng đang về. Về bất chợt. Ấm vì đâu? Chẳng ai biết, chẳng ai có thể trả lời. Sài Gòn nắng, nắng của một tình thương bao la. Sài Gòn nắng của một cô nàng đỏng đảnh, bướng bỉnh. Sài Gòn nắng, nắng từ đâu, từ khe cửa vọng lại tiếng yêu thương. Không, Sài Gòn ko có mùa thu, Sài Gòn thôi những con đường đầy lá vàng rơi. Chỉ những đợt nắng để nói lên nhiều điều. Rằng Sài Gòn cũng ấm lắm, ấm cái nắng rất Sài Gòn. Rằng người Sài Gòn cũng không lạnh. Một, hai, ba, bốn, bàn thứ tư, nhìn thấy những vệt nắng đậu trên bảng. Giá không phải là bà cô già Chủ nhiệm (A men!) mà là Hà Trần của mình, ôi sẽ đẹp nhiều hơn, bình yên hơn chăng. Vệt nắng đậu rồi lại đi, những cơn gió lốc lại tìm đến, Sài Gòn thôi không nắng, lại những cơn mưa trưa đáng ghét. Nhưng hết mưa đi, rồi nắng sẽ lên, đúng không Sài Gòn. Vì Sài Gòn đã tìm thấy tình yêu, tìm thấy nắng ấm của con tim cô đơn, Sài Gòn nhỉ?

Màu nắng có bao giờ phai đâu

Trên cây có lá xanh nhưng em không có anh
Trong tim em nhớ anh
tiếc đời chờ mãi ai con bướm vàng
Anh đi quên dáng xưa
em đi quên ước mơ
để mùa thu lá bay lững lờ

Màu nắng có bao giờ phai đâu
mà sao em đã lỡ qua cầu
Tình ấy có bao giờ phai đâu
để anh không sao quên được nữa

Em hãy mở tung cửa sổ
Gió thu về chải tóc cho em
Để đêm đêm thức giấc em tìm
Một bàn tay em thương yêu thuở đó
Em hãy mở tung cửa sổ
Nắng thu về sưởi (phủ) ấm tim em
Mà tình yêu mua dễ khó tìm
Em đi mãi để không bao giờ có

Dù hạnh phúc có ra đi
nhưng tình ta còn đó
Như ngàn năm ngàn năm sóng vỗ
vẫn ôm một bờ cát mà thôi
Dù hạnh phúc có ra đi
nhưng tình ta còn mãi
Biết đâu tìm khoảng trời ân ái
để anh vùi sâu mãi trái tim đau

Gạch đầu dòng thứ hai: Thơ, ai đánh thức thơ trong tôi

Viết cho cô – với những dòng thơ cô đọc, và bởi vì cô là người dạy thay. Hôm nay, hôm Sài Gòn có nắng, trùng hợp chăng có người đánh thức thơ trong tôi. Là cô, người dạy thế, dạy thế cho những tiết văn buồn ngủ ngày qua ngày. Thơ trong mình đánh thức bởi cô, bởi giọng đọc rất truyền cảm, bởi vì những vần thơ. Thơ sẽ không chết, sẽ không chết vì còn có những con người như thế. Có những bài không thích nghe cô đọc cũng có cảm xúc, cũng thấy hay. Ôi thật tiếc vì cô chỉ là người dạy thế. Thơ sẽ ngủ sao, sẽ buồn sao. Ai sẽ đánh thức thơ đây? Nhưng vui, vì một ngày Sài Gòn có nắng, đã có người đánh thức mình. Vươn vai đứng dậy và lớn lên thơ trong tôi nhé!

Tình nghệ sĩ – Lê Dung

Nghệ sĩ và thơ có là gì chăng khi tâm hồn đồng điệu. Mỗi lần nghe nhạc Đòan Chuẩn – Từ Linh là mỗi lần tìm được sự đồng cảm lạ lùng, bất chấp cái khỏang cách không gian, thời gian, khỏang cách thế hệ.

Gạch đầu dòng thứ ba: Thế hệ nào lẽ nào cũng thế?

Tại sao hôm nay lại nhắc về từ thế hệ à? Có lẽ vì từ một ngày học chán nản? Âm nhạc thì có thể tìm được sự đồng cảm của thế hệ chứ sao cuộc sống thì khó vậy lắm. Chẳng hạn như chuyện thầy Tóan. Ai cũng bảo là thầy dạy hay lắm, cậu nè thấy chưa. Mà mình thì, dạy 5 tiết, ngủ 2 tiết, 3 tiết ngồi tự làm bài + nói chuyện. Ko fải thầy dạy dở mà là dạy chán. Chả có một tí hứng thú gì, cộng thêm nữa nhiều khi thầy nói hơi bị áp đặt, lạnh lùng và xa cách. May là chưa bắt mình bỏ LTT để học thầy. Vâng, ko phải thầy dạy dở, thầy là ng dạy giỏi, ai cũng khen thế. Nhưng không những mỗi người 1 tính mà là mỗi thế hệ một nhận định. 1 8X đời đầu lại càng khác 1 8X đời cuối như mình. Mình vẫn thích cách dạy của thầy Dũng hơn. Ai bảo ko hay, ko hiệu quả, ko giỏi nhưng mà có bao giờ chán. Lần đầu tiên làm bài ở TT được 8.5 chẳng phải là một minh chứng hiệu quả sao. Có phải chăng là từ thầy, mà mình lại thấy bóng dáng thấp thóang của 1 người thầy mình từng ngưỡng mộ, kính trọng. Ừ, cũng giống nhau kinh khủng. Thế hệ, quả là khỏang cách không bao giờ có thể lấp đầy.

Con đường màu xanh – Trịnh Nam Sơn

Hi vọng con đường của mình đi sẽ là con đường màu xanh. Vì màu xanh là đầy hi vọng.

Lại introduce mọi người 2 banner của TVB kì này không post cái mình làm nữa. Một trong những sát thủ các bà nội trợ của TVB, một trong những người có thể khiến bạn bật cười dễ dàng, một trong những DV đã chứng tỏ có thể bạn ko đẹp nhưng ng khác cũng fải yêu thích. Anh là Boobby Au – Âu Dương Chấn Hoa

Image

Image

8 thoughts on “Sài Gòn nắng – chợt nắng

  1. Hm bữa v trễ nn ko biết AD thi những 8.5 điểm. Congrats Dương nh ^^ Thầy Dũng vừa dạy hay, vừa ăn ni c duyn, kho I học thầy tp hen🙂
    Khng ngờ l một người giỏi cc mn KHTN như Dương m lại c 1 tm hồn thơ như vậy! Thấy Dương viết thơ nhu lắm cơ, trong khi Lipton sữa chưa viết được 1 dng thơ no ^^
    Mong l sẽ đọc được nhu nhu thơ của Dương nữa + học hỏi lun😀

  2. trời ơ, sis cũng viết mấy bi thơ v ma thu l đề ti v tận phải ko. Nhưng m ci bi trn “liều hơn cao” ^^ nha … mới học cấp 3 đ “m sao e nỡ qua cầu” ” biết đu tm khoảng trời n i” ^^. M e thi khối A sao thi Bo ch đc

  3. ặc hỉu lầm i s uri ơi đy l bi ht của ng m, ss nhấn vo tn bi để nghe. chư hok fải thơ em hehe, em m wa cầu nổi g đang thix tự do m ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s